Chương 24: Rút được một thẻ

7K 475 6
                                    


Bùi Phỉ lại tới Lâm gia ăn chực cơm.

Bùi Phỉ và Lâm Yến vốn là đồng hương, gia thế cũng không hơn kém nhau bao nhiêu - đều có một cái họ tốt, cũng đều sa sút, chỉ khác ở chỗ Lâm thị thì cả nhà đều đã sụp, nhà Bùi Phỉ thì vẫn là cái cành khô nhỏ nhoi trên gốc đại thụ Bùi thị. Lúc ở Hà Đông hai người cùng học một trường, cùng nhau lập hội, cùng nhau đi thi, thái thú Bồ Châu là Thôi Tuân thấy hai người đều tuổi trẻ tài cao, phong tư nho nhã, từng gọi là "liên bích".

* "Liên bích" nghĩa là ngọc liền chuỗi

Nhưng mà số làm quan của hai người lại kém nhau xa. Bùi Phỉ trước chịu tang ông, sau lại chịu tang cha, uổng phí liên tục mấy năm trời, rốt cuộc cũng tham gia kỳ thi của bộ Lễ và thi đậu, nhưng lại bị kẹt ở kỳ thi của bộ Lại, ba năm không được thụ quan. Mùa xuân năm nay rốt cuộc cũng thông qua kỳ thẩm xét, nhận chức hiệu thư lang cửu phẩm, mà lúc này Lâm Yến đã khoác áo quan đỏ tươi, làm đến thiếu doãn phủ Kinh Triệu.

Người so người ắt phải có người chết, hàng so hàng ắt phải có hàng vứt đi! Cũng may Bùi Phỉ thật đúng là lòng dạ rộng rãi, nếu không thật sự không cách nào tiếp tục chơi được với bạn cũ.

Bởi vì là bạn cũ thuở trước, lại là vãn bối, Bùi Phỉ và Lâm Yến cùng đón Tết Trung Thu với Giang thái phu nhân.

Trí nhớ của Giang thái phu nhân không tốt nhưng lại nhớ rõ Bùi Phỉ, gọi hắn là "thập nhị lang", giống như là huynh đệ ruột với Lâm Yến được gọi là "đại lang".

"Người một nhà" cùng nhau ngắm trăng uống rượu ở hậu viện.

Giang thái phu nhân bẻ một cái bánh dẻo nhân mứt táo chậm rãi ăn: "Mùi vị khá giống với bánh hoa hôm thất tịch."

Lâm Yến mỉm cười, có đôi lúc trí nhớ của bà nội lại không sai đi đâu được.

Thái phu nhân thích ngọt thích mềm, rất hài lòng với bánh nhân táo, khuyên Bùi Phỉ và Lâm Yến: "Thập nhị lang, đại lang, các ngươi cũng nếm thử xem."

Bùi Phỉ cười cầm một cái bánh nướng, đang muốn bẻ ra thì lại chú ý thấy chữ phía trên: "Quế lâm nhất chi, Côn Sơn phiến ngọc*."

Mặt sau bánh cũng có chữ: "Cẩm tú tiền trình, cộng hạ nhất bôi**."

* Nguyên văn trong "Tấn Thư": "Quế lâm chi nhất chi, Côn Sơn chi phiến ngọc". Nghe nói đề tên bảng vàng bắt nguồn từ câu này. [tác giả]

Giải thích: Phước Săn tự khoe mình với Vũ Đế: "Thần do quế lâm chi nhất chi, Côn Sơn chi phiến ngọc" (Thần như một cành độc nhất trong rừng quế, một phiến ngọc ở núi Côn Sơn - ý chỉ người đặc biệt cao quý hơn những người khác). Điển tích "cành trong rừng quế" được dùng trong nhiều bài thơ sau này với ý chỉ việc thi đậu.

** "Cẩm tú tiền trình" tức đường làm quan trải đầy gấm vóc, "cộng hạ nhất bôi" nghĩa là cùng uống một chén.

Đề tên bảng vàng, đúng là một câu chúc tốt lành. Quế cũng hợp với hoàn cảnh, đang Trung Thu mà.

Lâm Yến cũng lấy một cái, nhìn thấy mấy chữ phía trên thì hơi ngẩn ra, sau đó lại làm như không có chuyện gì, bẻ bánh ra cắn một miếng.

Tiệm cơm nhỏ thành Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ