Chương 94: Đi bái kiến gia trưởng

4.8K 309 10
                                    

Bất tri bất giác lại đã tới ngày mồng tám tháng chạp. Cũng giống như năm ngoái, Thẩm Ký đãi khách với các loại cháo đậu đủ mọi màu sắc, chi nhánh ở phường Sùng Hiền là nấu nhiều nhất, ngoài để đãi khách ra thì còn biếu tặng các hộ láng giềng, am Quang Minh, đương nhiên cũng phải tặng Lâm phủ một hũ - năm ngoái Giang thái phu nhân rất thích, Thẩm Thiều Quang cũng nhờ món cháo này mà có cơ hội được trở lại nhà cũ một chuyến.

Nghĩ tới dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị của Lâm Yến ở dưới hành lang khắc hoa và cả "bài điều tra độ hạnh phúc", Thẩm Thiều Quang bật cười, lúc đó nàng đáp lại hắn thế nào nhỉ? Hình như là nói chuyện tay chân bị cóng buốt lúc còn ở Dịch Đình, nếu cứ lạnh thế mãi thì không có gì, sợ nhất là đột nhiên gặp phải than củi, mượn chuyện này để khước từ lòng thương hại của hắn - ai mà ngờ được bây giờ lại đi yêu đương với cái lò này?

Quả nhiên bản chất của con người là chân hương* nhỉ? Thơm thật thì cứ thơm thật, một kẻ đứng bếp làm cơm như mình chẳng lẽ lại sợ "thơm thật" sao?

* Chân hương, nghĩa đen là thật sự thơm, là một từ lóng để chỉ việc một người quyết không làm một việc nào đó, nhưng hành động cuối cùng lại hoàn toàn ngược lại ý định ban đầu.

Thẩm Thiều Quang đích thân đưa cháo tới am Quang Minh, nói chuyện phiếm với Viên Giác sư thái và Tịnh Thanh một lát, lão sư thái viết xong "Bánh Kinh" còn chưa đã, lại muốn viết "Cao Kinh", đưa cho Thẩm Thiều Quang xem nội dung sơ thảo, loại đầu tiên chính là bánh hoa đào Giang Nam: "Bánh hoa đào của Trương ngũ nương ở ngõ Cá Chép của Tô Châu bề ngoài sáng bóng, có mùi hoa đào, bột bánh nhẵn mịn, vị ngọt dịu nhẹ, thích hợp để ăn kèm trà xanh..."

* "Bánh Kinh" viết về các loại bánh chế biến từ bột mì, "Cao Kinh" viết về các loại bánh ngọt.

* "Bánh Kinh" viết về các loại bánh chế biến từ bột mì, "Cao Kinh" viết về các loại bánh ngọt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Hay quá." Thẩm Thiều Quang cảm thán: "Tiếc là không được nếm thử."

Viên Giác sư thái cười nói: "Ngải ổ ổ và bánh ngư tiều của ngươi cũng đâu có kém, cũng phải ghi lại vào sách."

Với thái độ khách sáo giữa những người thân quen với nhau, Thẩm Thiều Quang cười nói: "Thế thì tốt quá! Sau này sách được lưu truyền tới hậu thế, nhi cũng nhờ đó mà được lưu danh."

Viên Giác sư thái cười ha ha.

Tịnh Thanh cũng cười, Thẩm cô nương thật đúng là một người hay ho!

Lúc Thẩm Thiều Quang ra về, ni cô tiếp khách Tịnh Từ cũng tiễn nàng. Bây giờ Tịnh Từ rất khách sáo với Thẩm Thiều Quang, khiến Thẩm Thiều Quang nhớ tới điển cố Tô Tần phú quý trở về quê*, chị dâu xưa kia ngạo mạn nay lại cung cung kính kính. Thẩm Thiều Quang nghĩ thoáng hơn Tô Tần, tình người lúc ấm lúc lạnh là chuyện thường tình cỡ nào, cần gì phải quan tâm.

Tiệm cơm nhỏ thành Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ