Quán rượu mới bắt đầu buôn bán, phần lớn thời gian Thẩm Thiều Quang đều ở phường Thân Nhân. "Cô nương mới vừa đi", "Chắc là cô nương sắp về rồi", "Hôm nay cô nương ở phường Thân Nhân"... Dạo gần đây mỗi lần Lâm Yến tới quán rượu thì người quản sự mặt tròn ở Thẩm Ký đều nói những câu như vậy.
Lâm Yến tiu nghỉu buồn bã. Nhìn người quản sự, trong lòng Lâm Yến nghi ngờ, có phải A Tề có tình cảm đặc biệt với mặt tròn hay không, nhìn nô bộc lẫn tỳ nữ của nàng mặt ai cũng tròn vo - chỉ mỗi mặt nàng là chẳng tròn chút nào.
Trên đường cưỡi ngựa tới phường Thân Nhân cùng Bùi Phỉ, Lâm Yến vẫn đang nghĩ ngợi vấn đề này, dạo gần đây bận rộn, không biết có phải nàng lại gầy thêm rồi không? Nào ngờ vừa tới đầu đường thì bức họa cá hoa cúc to đùng và bốn chữ lớn rất trang nghiêm kia đã đập ngay vào mắt.
Không cần nhìn biển hiệu cũng biết ngay đó là Thẩm Ký. Mấy chữ này, Lâm Yến nhếch miệng, cảm giác như thể mình còn chưa được hưởng thụ đặc quyền bị người khác mạo phạm, A Tề còn chưa từng...
Bùi Phỉ còn lải nhải bên cạnh: "An Nhiên, ngươi phải cười nhiều lên một chút, cô nương nhà ngươi thích đùa giỡn như vậy, ngươi thì cả ngày mặt lạnh, trông còn nghiêm túc hơn cả mấy chữ lệ trên tường kia, thế thì làm sao được chứ?"
Lâm Yến lườm hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười bước vào quán Thẩm Ký tại phường Thân Nhân.
Thẩm Thiều Quang đang đứng sau quầy nói chuyện với quản sự Từ Khai. Mặc dù Từ Khai là người tinh ý nhanh nhạy, trước đó cũng đã cho thử việc ở quán cũ mấy ngày, nhưng nói cho cùng thì đây cũng là lần đầu tiên hắn làm chưởng quỹ của một quán rượu, vẫn còn nhiều chỗ cần trau dồi.
Đang nói chuyện thì mành cửa lay động, Thẩm Thiều Quang ngẩng đầu lên: "Lâm lang quân, Bùi lang quân..."
Không ngờ rằng hai vị này lại chóng tới ủng hộ như vậy. Bây giờ đã sắp sang giờ mùi, thế này là tan triều rồi tới đây? Vậy thì chắc hẳn là đã ăn bữa phụ rồi... Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng bọn họ cố ý để bụng đói để tới đây ăn cơm.
Thẩm Thiều Quang phỏng đoán trong lòng, ngoài miệng lại thoải mái cười đùa: "Hai vị lang quân thật đúng là "đời người không nơi nào không có tương phùng" nhỉ."
Bùi Phỉ cười ha ha, ngay cả Lâm Yến cũng mặt mày cong cong.
Thẩm Thiều Quang đã quá quen với hai người này, đưa thực đơn lên, giới thiệu "món ăn đặc sắc trong ngày": "Hôm nay có gà rừng quay. Gà lôi do thợ săn đưa tới lúc sáng, rất mập, nướng cho tới lúc hơi sém thì rắc bột thì là lên, để nhắm rượu là ngon nhất."
"Lại có mẻ cá lư rất tươi, mặc dù không phải cá lư bốn mang nhưng cũng rất thơm ngon, hai vị muốn chiên hay muốn thái lát? Cá lư hôm nay rất lớn, không hợp để hấp, nếu không thì hấp lên cũng rất ngon."
Bùi Phỉ ăn chực, ăn món gì thì là do Lâm Yến chọn.
Lâm Yến nhớ tới "tú sắc khả xan" bên ngoài kia, ngoài miệng nói: "Cô nương xem rồi tự quyết định là được."
Thẩm Thiều Quang nói: "Vậy thì thái lát đi. Có thể giữ được vị tươi ngon, hai vị lang quân cũng nếm thử kim tê mới làm của quán."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm cơm nhỏ thành Trường An
RomanceTác giả: Bánh Anh Đào Giới thiệu: Mưa phùn gió nhẹ, quán nhỏ cờ xanh, hồ cơ như hoa Rượu ngon Tân Phong, măng non giòn tươi, kim tê ngọc quái Thiếu doãn Lâm Yến đưa mắt nhìn lão bản nương da trắng mắt hạnh kia Một cung nữ vốn xuất thân dòng dõi lại...