Chương 13: Bước vào cùng một dòng sông

7.1K 562 25
                                    

Lâm Yến mạo hiểm lệnh cấm đi đêm để về nhà, vừa vào tới cửa đã nghe nói bà nội không khỏe.

"Hai khắc trước thái phu nhân nói trong bụng khó chịu, đã cho người đi mời lang trung." Chu quản gia bẩm báo.

"Bữa chiều ăn cái gì?" Lâm Yến vừa bước nhanh vào trong viện của bà nội vừa hỏi.

"Theo lời vú già bên cạnh thái phu nhân thì buổi chiều ăn mấy cái ngọc tiêm diện mua bên ngoài, uống nửa bát canh rau hạnh, lại ăn mấy miếng cá thái lát."

Lâm Yến nhíu mày gật đầu.

Thấy sắc mặt chủ nhân như vậy, Chu quản gia giải thích rõ: "Trong phường mới mở một tiệm ăn gọi là Thẩm Ký, bán bánh màn thầu nhân thịt rất ngon, gần đây thái phu nhân ăn uống không ngon miệng, người làm trong bếp mới mua về một ít." Lão thái thái thèm ăn, đã ngán đồ ăn trong nhà, người làm trong bếp vì muốn thái phu nhân vui lòng mà thỉnh thoảng ra ngoài mua vài món mới mẻ. Công tử trước giờ rất chiều ý thái phu nhân, lại thấy bọn họ đều cẩn thận, cho nên vẫn luôn mắt nhắm mắt mở, không biết lần này có phải món ngọc tiêm diện này gây ra chuyện không.

Đi vào trong viện đã có vú già chờ sẵn, nhỏ giọng nói với Lâm Yến: "Đã nôn một trận, đi ngoài một lần, bây giờ đã ổn hơn một chút rồi."

Lâm Yến đi vào trong phòng, nhìn bà nội nằm nghiêng trên giường, trên bụng đắp một chiếc chăn mỏng, dáng vẻ uể oải mất sức.

"Ngươi đừng lo lắng, ta đã thấy dễ chịu hơn một chút rồi." Giang thái phu nhân mở to mắt cười nói.

Lần này tinh thần của thái phu nhân rất khá, nhận ra được cháu mình.

Lâm Yến bước vội mấy bước, đi tới cạnh giường, ngồi xuống bên cạnh bà nội, đặt tay lên cổ tay lão thái

Tất cả mọi người yên lặng chờ hắn bắt mạch.

"Không có gì đáng ngại, đoán chừng là do thời tiết nóng bức, dạ dày của bà nội vốn không tốt, bây giờ ăn nhiều món dầu mỡ nên không thoải mái thôi." Lâm Yến buông cổ tay bà nội ra, lại sờ lên trán lão thái, hòa nhã nói.

"A Tố còn nói sợ là ngọc tiêm diện không sạch sẽ, ta thấy đâu có phải, bánh nặn rất khéo, nếp gấp lại như cánh hoa, nhân bánh cũng ngon, thịt lợn trộn thêm chút măng, cắn một miếng nước canh chảy ra thơm lừng."

Thấy bà nội đã thế này mà vẫn còn nhớ thương đồ ăn, Lâm Yến hơi dở khóc dở cười: "Chờ hôm nào thời tiết mát mẻ, dạ dày của ngài khỏe lại rồi lại ăn."

Trong lúc nói chuyện thì lang trung tới. Lâm Yến đón tiếp, lang trung vội vàng chắp tay trước ngực hành lễ.

Lâm Yến khách khí đáp lễ, tự mình dẫn người tới trước giường của bà nội.

Bắt mạch cả hai tay xong, lại hỏi vú già mấy câu, lang trung nói: "Thái phu nhân đã có tuổi, dạ dày suy yếu, bữa chiều lại ăn nhiều đồ dầu mỡ nên mới sinh ra chứng này. Ta sẽ kê vài thang thuốc bổ tỳ ích khí, điều trị dạ dày, sắc lên uống, mấy ngày tới chú ý ăn uống thanh đạm một chút là sẽ khỏe thôi."

Lâm Yến cảm ơn lang trung, để quản gia tiễn người, thấy thang thuốc kia liều lượng vừa phải, thích hợp với lão thái thì lại sai người cầm phương thuốc đi ra gõ cửa dược quán mua thuốc.

Tiệm cơm nhỏ thành Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ