Chương 54: Cá tử đằng tiễn xuân

6.3K 389 36
                                    

Thẩm Thiều Quang giao lại trọng trách chọn gà con cho A Viên, nàng đi rửa tay, bưng nước lên cho Lâm Yến: "Hôm nay lang quân ăn món gì?" Bây giờ còn chưa tới giờ cơm trưa đâu, sao đã tới rồi?

"Mấy ngày nay bà nội ta ăn không được ngon, luôn cảm thấy nhạt miệng, vì vậy mỗ tới xem một chút xem có món nào tươi mới thích hợp hay không."

Nhạt miệng à... Tiếc là hiện giờ chân giò muối còn chưa đủ độ, nếu không thì có thể thử món chân giò muối trộn rau dền.

Cắt chân giò muối ra thành sợi, dùng hỗn hợp ba loại tương trộn với rau dền, đây là "toa thuốc" mà Đường Lỗ Tôn tiên sinh kê cho Trương Hận Thủy.

Ban đầu Trương Hận Thủy viết "Gia tộc Kim Phấn" lúc Kim thất thiếu Kim Yến Tây sinh bệnh, muốn ăn vài món thanh đạm thì trong đó có một món là "gỏi chân vịt".

Đường tiên sinh cho rằng con cháu nhà phú quý không thể nào sinh bệnh còn ăn cái món khó tiêu này, cho nên kiến nghị Trương Hận Thủy đổi thành chân giò muối trộn rau dền.

Sau đó Trương tới Trùng Khánh bị mắc bệnh sốt rét, khẩu vị không tốt, nhớ tới món ăn thanh đạm này mới bảo người ta làm thử xem sao, sau đó viết thư cho Đường tiên sinh: "Cái món thanh nhàn này nay đã được nếm."

Chắc hẳn món này sẽ hợp khẩu vị của thái phu nhân Lâm phủ thôi, tiếc là... Nghĩ tới rau dền, Thẩm Thiều Quang lại nhớ tới chuyện Lâm thiếu doãn vì kiêng kỵ tên của nàng mà chỉ nói "cái trước" và còn cả sắc mặt hắn lúc đó, lại nhớ tới chuyện "giết ăn thịt" vừa rồi, Thẩm Thiều Quang không khỏi nghĩ, sao mà mình cứ trêu chọc cái người đứng đắn này vậy?

Để tỏ vẻ mình đã thay đổi triệt để, dù cho trong đầu đầy ý nghĩ không đứng đắn nhưng ngoài miệng Thẩm Thiều Quang vẫn rất đứng đắn: "Thái phu nhân cảm thấy nhạt miệng không có khẩu vị có lẽ là vì gặp thời tiết thế này nên bị thiếu nước thôi. Vào chừng thời gian này thì tốt nhất là uống một chút canh hạt sen táo đỏ nấm tuyết, canh nấu hơi sền sệt, bao giờ ăn thì thêm một chút mật ong để tạo vị, có tác dụng nhuận phổi trừ hanh, điều trị dạ dày."

Lâm Yến gật đầu, cười ôn hòa: "Đa tạ cô nương."

"Nếu như dạ dày vẫn tốt, chỉ là do chán đồ ăn bình thường rồi thì ở chỗ ta có mấy món tươi mới hợp mùa." Làm gì có chuyện để khách tới rồi về không? Dù sao cũng phải có chút đồ "bịt miệng" mới được.

"Lang quân có thể nếm thử trước." Thẩm Thiều Quang cười nói.

Lâm Yến gật đầu: "Vậy làm phiền."

Thẩm Thiều Quang bảo hắn chờ một chút, sau đó đi ra hậu viện. Ở góc nhà có rất nhiều cây do chủ cũ trồng, cả đám chen chúc, trông cũng không đẹp lắm, Thẩm Thiều Quang chặt hết đám cây nàng không cần, chỉ giữ lại một cây tử đằng, lại thường xuyên tưới nước bón phân, tới giờ là cuối xuân, gốc cây vốn khô cằn dở sống dở chết đã sinh sôi bám kín nửa bức tường.

Nhiều hoa như vậy đương nhiên là không thể chỉ để ngắm, mấy hôm nay Thẩm Thiều Quang một ít làm mật một ít làm kẹo, rồi làm mấy lồng bánh bột tử đằng, ép lấy nước trộn bột nếp làm bánh ngọt tử đằng, hay là pha trà tử đằng, nấu cháo tử đằng, thậm chí còn trộn với thịt làm nhân hoành thánh sủi cảo, nhưng ăn tới ăn đi, Thẩm Thiều Quang cảm thấy chiên lên đơn giản gọn gàng mà lại ngon nhất!

Tiệm cơm nhỏ thành Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ