Chương 91: Thiếu doãn tỏ tình

5.9K 348 57
                                    

Thẩm Thiều Quang xoa khóe mày nhoi nhói, ngây người nhìn cảnh non núi tươi đẹp trên bình phong chắn giường, hôm qua uống rượu với Phúc Tuệ trưởng công chúa quá chén, sau đó lại ăn mơ uống rượu thêm một lúc, sau đó - Lâm thiếu doãn tới, sau đó nữa thì sao?

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thiều Quang trải nghiệm chuyện say rượu, nàng vắt hết óc ra cố nhớ lại xem lúc đó mình làm cái gì nói cái gì, cứ như đang ở trước mắt nhưng lại không tài nào nhớ ra nổi, hệt như máy chủ trang web tiểu thuyết bị lỗi, rõ ràng tiểu thuyết mà mình đang theo dõi ghi là đã có chương mới, thế nhưng refresh mãi mà vẫn cứ đang tải trang, chờ mãi mới thấy hiện ra chữ thì lại là "Máy chủ đang nâng cấp" - thật đúng là chỉ muốn ném luôn cái điện thoại!

Dựa theo mạch truyện thì có lẽ đây hẳn là một đoạn tình cảm, hoặc là có cảnh không thích hợp cho trẻ em - người uống rượu tự chủ kém, thế rốt cuộc là mình đã giở trò khinh bạc Lâm thiếu doãn chưa? Khinh bạc thế nào? Là ôm hay là hôn má, hay là... Lúc đó phản ứng của hắn thế nào?

Hôm qua lúc uống rượu với trưởng công chúa đã từng nghĩ tới chuyện buông tay. Không phải có bài hát nói bởi vì yêu mà buông tay đấy sao? Có yêu không... Thẩm Thiều Quang nhìn chằm chằm đỉnh màn, cười khổ một tiếng, chỉ thấy trong lòng nhoi nhói.

Thẩm Thiều Quang lại nghĩ, nếu giờ mà mình lại làm gì người ta thì lại càng dây dưa không rõ - cũng có thể là lại càng có vẻ vô lại hơn?

Thở hắt ra một hơi dài, Thẩm Thiều Quang cầm gối úp lên mặt, thôi bỏ đi, nghĩ nhiều cũng vô ích...

"Cô nương đã dậy rồi sao?"

A Viên vén màn lên, kéo bình phong ra, thấy dáng vẻ Thẩm Thiều Quang như vậy thì lo lắng: "Cô nương, đầu cô nương đau lắm sao?"

Thẩm Thiều Quang buông gối xuống, cười gượng gạo một tiếng, nghĩ ngợi: "A Viên, hôm qua ta uống say rồi, Lâm thiếu doãn có tới phải không?"

"Đúng vậy."

"Ta nói gì với hắn?"

"Cô nương có chuyện muốn nói với Lâm lang quân, bọn ta đều ra ngoài."

Thẩm Thiều Quang: "..."

A Viên nhìn dáng vẻ của Thẩm Thiều Quang: "Cô nương không nhớ được sao?"

Thẩm Thiều Quang lắc đầu.

"Chắc là cũng không nói gì, cũng chỉ bằng thời gian nấu chén canh giải rượu thôi."

Thẩm Thiều Quang vừa tiếc nuối lại vừa yên tâm, xem ra là cũng không làm cái gì. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt.

"Lúc ta đi vào thì cô nương đã ngủ rồi."

Thẩm Thiều Quang cảm thấy tửu phẩm của mình đã cứu vớt được nhân phẩm, cuối cùng cũng không biến thành lưu manh, vẫn còn chút nguyên tắc. Còn chuyện ngủ mất... Mất chút mặt mũi trước mặt Lâm Yến như vậy cũng không có gì.

"Cô nương nằm ngủ trong ngực lang quân, tóc xõa ra hết, trên mặt có nước mắt, ta thấy trên người lang quân dính không ít nước mắt nước mũi của cô nương."

Thẩm Thiều Quang: "..." Khả năng kể chuyện của A Viên thật đúng là đã thay đổi vượt trội!

A Viên lại chẳng để tâm đến điều đó: "Ta còn từng gặp người uống say đâm vào gốc cây, còn có người tiểu tiện trên đường nữa cơ, như cô nương thế này thì đã tính là gì, hơn nữa lang quân cũng đâu phải người ngoài." Cũng giống như đã thiên vị con mèo Minh Nô xinh đẹp, A Viên vốn mê mặt đã coi Lâm thiếu doãn thành a lang nhà mình, thái độ hoàn toàn khác hẳn đối với Liễu lang quân trước kia.

Tiệm cơm nhỏ thành Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ