Chương 92: Quán rượu ở Đông Thị

5.6K 306 6
                                    

Ba ngày nghỉ đông chí, có thể nói là Thẩm Thiều Quang sống một cách "phập phồng nhấp nhô", họp với bạn hợp tác một lần - từ tiểu phú bà có nhà có xe biến thành một nô lệ phòng ốc phải gồng mình trả tiền nhà theo kỳ; uống say một lần - chia tay với bạn trai, chia tay không thành lại biến thành thỏa thuận kết hôn. Ngoài ra thì còn khóc hai lần, khiến số lần mất khống chế cảm xúc trong năm nay vượt quá chỉ tiêu. Tới buổi sáng ngày thứ tư, Thẩm Thiều Quang vừa ăn cháo vừa tổng kết lại như vậy.

Cháo là cháo kê vàng óng, độ đặc vừa khéo; ăn kèm với cháo là đậu phụ trộn dưa muối có bỏ thêm hành hoa và dầu vừng cùng với rau cần muối chua mà người đời Đường đều thích; món chính thì là bánh mì cuộn thịt và màn thầu từ hỗn hợp ba loại bột là bột đậu, bột hạt dẻ và bột lúa mì, ngoài ra còn có trứng gà mới luộc thơm lừng.

Cháo là cháo kê vàng óng, độ đặc vừa khéo; ăn kèm với cháo là đậu phụ trộn dưa muối có bỏ thêm hành hoa và dầu vừng cùng với rau cần muối chua mà người đời Đường đều thích; món chính thì là bánh mì cuộn thịt và màn thầu từ hỗn hợp ba loại bột là b...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trứng gà này nhìn qua thì biết ngay là do công chúa Vu Tam luộc, còn một phần lòng đào lớn chừng hạt đậu, vừa non mềm mà lại không có mùi tanh - Thẩm Thiều Quang cực kỳ không thích ăn trứng mà phần lòng đỏ còn lỏng. Thời này trong nhà còn chưa có dụng cụ đo thời gian chính xác, không biết công chúa Vu Tam làm thế nào mà lần nào cũng có thể luộc được chuẩn như vậy.

Nói đến trứng gà luộc, Thẩm Thiều Quang lại nhớ tới một quyển tiểu thuyết mà nàng từng đọc được rất nhiều năm trước, nữ chính sinh con, ông chồng ngoại tình lại không đáng tin của cô ta đưa món sủi cảo mua ở bên ngoài tới, mà sản phụ cùng phòng bệnh thì đang chê bai người chồng của mình*.

* "Con gái đại tá" của Vương Hải Linh, một quyển sách rất cũ. [tác giả]

Người chồng của sản phụ kia đưa trứng gà luộc tới phòng bệnh, cái nào cái nấy đều cứng y như cao su. Sản phụ rất bực mình, người chồng nói là anh ta làm y như lời dặn của vợ, đổ nước lạnh vào, sau khi sôi thì để bốn mươi lăm phút. Sản phụ nói: "Em bảo là bốn năm phút, thế mà anh luộc hẳn bốn mươi lăm phút! Sao không luộc bốn năm tiếng luôn đi?" Còn nói là sắp sinh thì đã chỉ cho chồng xem hết đồ đạc trong nhà thứ nào để chỗ nào, chỉ sợ mình sinh xong về nhà thì chồng đã chết đói rồi.

Khi đó Thẩm Thiều Quang mới chỉ mười mấy tuổi, tuổi tác chênh lệch nhiều, hoàn cảnh trưởng thành cũng khác, vốn không tài nào đồng cảm được với nữ chính trong truyện, cũng chẳng để ý lắm đối với cuộc sống hôn nhân đầy lông gà vỏ tỏi, đọc hết tiểu thuyết này rồi thì ném đi, nhưng chẳng biết tại sao lại nhớ rất rõ đoạn này, đặc biệt là đoạn "bốn năm phút" này - chắc là vì sự nhạy cảm của kẻ tham ăn?

Tiệm cơm nhỏ thành Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ