Chương 12: Tiểu thang bao

7.5K 537 9
                                    

Mãi một tháng sau đó, Thẩm Thiều Quang mới tìm được cửa hàng thích hợp, cách cửa phường không xa, cũng bố trí kiểu trước là cửa hàng sau là nhà ở, cửa hàng chỉ rộng chừng mười thước vuông, vốn là một cửa hàng thịt dê, chủ cửa hàng đã có tuổi, đi mưa bị ngã gãy chân, cho dù có khỏe lại cũng không làm buôn bán được nữa, lại cũng không có con cháu, cho nên dứt khoát cho thuê lại mặt tiền cửa hàng, cũng tranh thủ kiếm chút tiền để dành.

Các cửa hàng trong phường chủ yếu đều cho thuê cả cửa hàng mặt tiền và phòng ốc phía sau, chỉ có cửa hàng mặt tiền thì khó cho thuê, vừa khéo gặp được Thẩm Thiều Quang đã có chỗ ở tạm thời, lại đang thiếu tiền vốn, hai bên vừa vặn ăn khớp với nhau.

Trước đó bị mấy khách thuê xoi mói, lão tẩu cũng không muốn đòi giá thuê cao, cửa hàng nho nhỏ này lấy của Thẩm Thiều Quang mỗi tháng năm trăm văn tiền. Thẩm Thiều Quang đồng ý ngay, viết khế ước, giao trước tiền thuê một năm, sau đó dẫn A Viên tới thu dọn.

Mặt tường bên trong cửa hàng vốn bị dính không ít phân ruồi, dầu mỡ, thậm chí là máu dê, nền nhà cũng loang lổ gồ ghề, lại thêm hai cái bàn cũ kĩ thủng lỗ chỗ đầy vết dầu mỡ bị vứt lại, đúng là chả nên hồn.

Quét dọn qua một lượt, vứt hết những thứ không cần thiết, Thẩm Thiều Quang lại đi tìm thợ tới quét vôi tường, không ngại vất vả chạy tới lò gạch ở ngoại thành mua gạch xanh về lát lại nền, cũng tới chỗ thợ mộc đặt làm mấy cái bàn dài để đồ cùng với mấy cái bàn ăn, mấy cái ghế xếp kiểu người Hồ, lại tới Tây Thị mua bát đĩa các loại, thuê cửa hàng dùng hết năm lạng bạc, thu dọn sửa soạn mấy cái này lại mất năm lạng nữa, thật đúng là khiến Thẩm Thiều Quang ruột đau như cắt. Thôi thì được rồi, đầu tư mà, sau này lại kiếm về.

Cũng không chọn ngày tốt lành gì, tiệm ăn Thẩm Ký yên lặng khai trương.

Bởi vì mấy ngày trước bán bánh rán ở cửa phường đã tranh thủ quảng cáo nên mấy khách cũ thích ăn bánh rán đã nhanh chóng tìm tới, ví dụ như vị Liễu công tử thường đi mua hộ bữa sáng kia - đối phương còn bưng một chậu thược dược nhỏ tới làm lễ vật chúc mừng.

"Mừng ngày khai trương tiệm ăn của cô nương." Liễu Phong cười ngượng ngùng, đặt chậu hoa lên bệ cửa sổ.

Thế này thực sự vượt quá quan hệ giữa người bán hàng và khách quen, Thẩm Thiều Quang đang muốn từ chối thì Liễu công tử kia lại khẽ chào một cái rồi vội vã đi luôn, ngay cả hai cái bánh rán vừa làm xong cũng không cầm.

"Ài..." Thẩm Thiều Quang nhếch miệng, cười bất đắc dĩ, đưa bánh rán cho A Viên.

Buổi sáng A Viên đã ăn ba cái bánh ú, một cái bánh rán, một bát cháo, thấy Thẩm Thiều Quang đưa bánh, nàng ta cũng nhận lấy, mở miệng ra cắn.

"Cô nương, không phải Liễu công tử kia vừa ý cô nương đấy chứ?" Gặm được một nửa, A Viên đột nhiên nhỏ giọng hỏi.

Thẩm Thiều Quang vội vàng nhìn ra ngoài cửa, vị khách mới mua bánh ú lúc nãy đã đi xa.

"Lời thế này về sau chớ nói lung tung." Thẩm Thiều Quang nhắc nhở, thế gian khó xử nhất không gì bằng tự mình đa tình.

Tiệm cơm nhỏ thành Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ