Thẩm Thiều Quang lập tức nghĩ sai lệch đi, nheo mắt cười y như con cáo.
Lâm Yến hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn nàng.
Đi thì đi thôi, ai sợ ai chứ? Thẩm Thiều Quang cười nói: "Thế nhi đi xin chút trà bánh của lang quân vậy."
Lâm Yến ở ngay viện của vợ chồng Thẩm thị trước kia, đình viện phòng ốc vẫn mang máng như trong trí nhớ, nhưng những chi tiết nhỏ thì đã không còn giống. Thẩm Thiều Quang nhớ rõ trong viện có một vườn hoa lớn trồng thược dược và mẫu đơn; trên cửa sổ lúc nào cũng dán hoa thắng đỏ rực; dưới hành lang treo mấy lồng chim, nuôi mấy con chim hoàng oanh hót véo von, sáng nào mẫu thân cũng đích thân thay gạo cho chúng...
"A Tề..." Lâm Yến dịu dàng nhìn nàng.
Thẩm Thiều Quang quay đầu cười với hắn: "Mỗi sáng lang quân đều luyện kiếm ở trong viện này sao?"
Lâm Yến gật đầu.
Hiện giờ vườn hoa lớn đã không còn, chỉ chừa ra một khoảng đất dài cạnh lan can hành lang, dùng gạch xây viền xung quanh, bên trong trồng mấy loại hoa, nhìn cành lá còn sót lại thì chắc cũng là mấy loại thược dược mẫu đơn. Những khoảng đất khác thì đều bỏ trống, được viền quanh bằng gạch xanh in hoa sen. Còn những thứ khác như hoàng oanh dưới hành lang, hoa thắng trên cửa sổ thì lại càng không có, thật là đậm mùi nam nhân.
Thẩm Thiều Quang lại cười hỏi: "Dưới lan can này trồng cái gì?"
"Trồng mấy khóm mẫu đơn."
"Màu gì thế?"
"Người bán hoa nói là túy trang tiên, nhưng thấy màu đậm hơn một chút, giống màu ráng mây, cái này thì ta không am hiểu lắm. Chờ hoa nở rồi..." Lâm Yến cười dịu dàng: "Tự nàng xem là được."
Thẩm Thiều Quang híp mắt cười, không nói được cũng không nói không được, bước lên bậc thềm.
Vừa rồi trên mặt nàng còn có chút buồn bã, thế mà chỉ chốc lát đã bày ra dáng vẻ vui vẻ hoạt bát như thế, Lâm Yến hơi đau lòng, muốn nói với nàng rằng ở trước mặt hắn không cần phải như vậy, nhưng lại sợ khiến nàng càng buồn thêm, cuối cùng vẫn không nói gì.
Tỳ nữ Lâm gia vén mành lên, hai người vào phòng.
Trong phòng bày mấy món gia cụ từ gỗ đàn hương, một cái sạp lớn, một bộ trường kỷ, giá sách bày kín nửa mặt tường, đều là màu tối, lại thêm nơi nào cũng là sách, chồng trên bàn, xếp trên giá sách, ngay cả trên sạp cũng đặt một quyển. Được cái là đồ đạc không lộn xộn, sách xếp chồng gọn gàng ngăn nắp, ống bút cắm đầy bút, đế đèn, đồ rửa bút, chặn giấy trên bàn dài, đĩa đựng đồ ăn vặt và ấm chén trên bàn nhỏ cũng chỉnh tề, không biết là do Lâm thiếu doãn trời sinh đã ngăn nắp sạch sẽ hay là do đám tỳ nữ chăm chỉ.
Thứ có chút màu sắc hơn ở trong phòng là tranh sơn thủy trên tường và sáu bức bình phong. Trong tranh là núi cao phủ tuyết trắng, dòng suối uốn lượn, cạnh dòng suối là nhà tranh mái cỏ, hai người ẩn sĩ đang đánh cờ, cảnh vật yên bình, có đôi nét nhà thiền. Xem đề khoản, đoán chừng người vẽ là bằng hữu của Lâm thiếu doãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm cơm nhỏ thành Trường An
RomanceTác giả: Bánh Anh Đào Giới thiệu: Mưa phùn gió nhẹ, quán nhỏ cờ xanh, hồ cơ như hoa Rượu ngon Tân Phong, măng non giòn tươi, kim tê ngọc quái Thiếu doãn Lâm Yến đưa mắt nhìn lão bản nương da trắng mắt hạnh kia Một cung nữ vốn xuất thân dòng dõi lại...