Thiệu Kiệt lại tới quán rượu Thẩm Ký ở phường Sùng Hiền.
Thẩm Thiều Quang cười đón tiếp hắn: "Thiệu lang quân tới rồi đấy à, người thương nhân buôn đồ muối mà ngươi giới thiệu mới đưa mấy hũ cua ướp đường Thương Châu tới, có muốn chưng vài con lên nếm thử không?"
Thiệu Kiệt nghĩ ngợi một chút, cuối cùng xua tay: "Thôi, không ăn đâu. Từ sau khi hợp tác mở quán rượu với cô nương, thắt lưng ta đã to ra mấy tấc rồi. Trước kia mẫu thân cứ chê ta gầy, bây giờ cũng nói thế này là được rồi, thế này là vừa khéo. Ta chỉ sợ là cứ đà này mập tiếp thì không cưới được nương tử."
Thẩm Thiều Quang cẩn thận ngắm nghía Thiệu Kiệt, hình như là đã hơi mập hơn một chút, nhưng cũng đâu có mập quá. Thẩm mỹ của người thời này đối với nam tử bị ảnh hưởng bởi quan niệm từ thời Ngụy Tấn, các mỹ nam tử thì để ý dáng dấp, muốn cao ráo mảnh mai; những người còn lại thì áp dụng một tiêu chuẩn khác - cao lớn vạm vỡ, khôi ngô cường tráng. Thiệu Kiệt không thuộc nhóm trước, theo tiêu chuẩn của nhóm sau thì dáng người như bây giờ có thể xem như là vừa khéo.
Thẩm Thiều Quang an ủi hắn: "Thiệu lang quân còn lâu mới được thắt lưng mười vi*, không sao cả, không sao cả."
* Mười vi xấp xỉ bằng một mét, dùng để hình dung sự thô, to.
Thiệu Kiệt nghiêng đầu, xỏ lại nàng: "Mỗ có một chuyện muốn thỉnh giáo, Lâm lang quân ăn cơm Thẩm Ký còn lâu hơn cả ta, cớ sao lại không thấy mập?"
Đấu miệng thì Thẩm Thiều Quang chẳng mấy khi chịu thua, lập tức nghiêm mặt đáp lại hắn: "Trong cơ thể người có một thứ gọi là "gen", có lẽ Lâm thiếu doãn có "gen ăn không mập" cũng nên."
Mặc dù trước kia Thiệu Kiệt chưa từng nghe nói tới kê gì nhân gì*, nhưng vẫn hiểu được: "Theo cách nói của ngươi thì tức là trời sinh sao?"
* "Gen" trong tiếng Trung là "cơ nhân", đồng âm với "kê nhân".
Thẩm Thiều Quang gật mạnh đầu.
A Viên đi ngang qua bên cạnh, miệng cười toe toét: "Ta đã nói rồi mà, không liên quan gì tới chuyện ăn nhiều hay ăn ít, tất cả đều là cha mẹ cho!"
Thẩm Thiều Quang: "..." Có một loại cảm giác gọi là tự bê đá đập chân mình, đoán chừng hôm nay A Viên sẽ phá giới.
Thiệu Kiệt bật cười: "Tỳ nữ ngốc! Đó là cô nương nhà ngươi đang khen ngươi đấy, nghe không hiểu sao?"
A Viên dừng chân, cười hỏi: "Sao? Khen ai? Khen ta sao?"
Thiệu Kiệt: "..."
A Viên hớn ha hớn hở bưng rương đi, hai người Thẩm, Thiệu nhìn nhau không nói gì, rồi lại không hẹn mà cùng bật cười.
Hắn đã muốn giảm béo, vậy thì Thẩm Thiều Quang bưng lên hai chén trà xanh thanh đạm đến không thể thanh đạm hơn, trong trà không thêm gừng, tiêu, đường, muối hay các loại trái tươi quả khô, đương nhiên lại càng không có mỡ dê, thịt lợn, sữa bò, kem bơ.
Thiệu Kiệt uống một hớp, cau mày lại.
Thẩm Thiều Quang cười thầm trong bụng, hỏi hắn có phải là đã tìm được chỗ mở thêm quán mới rồi không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm cơm nhỏ thành Trường An
RomanceTác giả: Bánh Anh Đào Giới thiệu: Mưa phùn gió nhẹ, quán nhỏ cờ xanh, hồ cơ như hoa Rượu ngon Tân Phong, măng non giòn tươi, kim tê ngọc quái Thiếu doãn Lâm Yến đưa mắt nhìn lão bản nương da trắng mắt hạnh kia Một cung nữ vốn xuất thân dòng dõi lại...