Chương 67: Sở Lệ thăm Lâm trạch

5.5K 366 19
                                    


Tiễn Sở a thúc về rồi, Thẩm Thiều Quang lại lật lại mấy quyển sách Lâm thiếu doãn đưa tới, ký ức cũ trong đầu ùa về, nước mắt rơi lên trang giấy úa vàng rồi nhòe ra.

Có lẽ là vì tiếp nhận cả thân thể và ký ức của nguyên thân, lại thừa nhận số kiếp ở Dịch Đình, Thẩm Thiều Quang vẫn không thể nào tách hẳn mình với A Tề trước kia, có những hôm tờ mờ nửa tỉnh nửa mê, thỉnh thoảng nàng sẽ có cảm giác như Trang Chu mộng hồ điệp, không biết rốt cuộc A Tề con gái của tội thần thời Đại Đường và Thẩm Thiều Quang của thế kỷ hai mươi mốt đâu mới là mình.

* Điển tích Trang Chu mộng hồ điệp: Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hoá".

Thẩm Thiều Quang khẽ khàng thở dài một hơi.

"Cốc! Cốc!"

Thẩm Thiều Quang lau mặt ngẩng đầu lên, là Vu Tam.

"Sao thế?" Thẩm Thiều Quang vô cùng ngạc nhiên, bận rộn suốt cả buổi trưa, sao bây giờ không tranh thủ nghỉ ngơi một chút?

Vu Tam đi tới ngồi xuống đối diện Thẩm Thiều Quang, nhìn rương sách trước mặt nàng, chần chừ một lúc, hỏi: "Ngươi là nữ nhi của cố Thẩm thị lang bộ Lễ?"

Thẩm Thiều Quang gật đầu, nhướng mày nhìn hắn.

"Chủ cũ của ta là Lý Tự, con trai thứ tư của Ngô Vương."

Thẩm Thiều Quang sửng sốt, không ngờ là còn có gốc gác sâu xa như vậy.

"Hồi mùa đông, lúc Lý tướng công và Lâm thiếu doãn nhắc tới chuyện cũ, lúc đó dường như sắc mặt của ngươi đã khác thường nhưng ta cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ Sở lang quân tới, ngươi gọi là a thúc thì ta mới đoán ra." Vu Tam giải thích.

Thẩm Thiều Quang gật đầu.

"Tứ lang lớn hơn ngươi một chút, lúc Ngô Vương gặp chuyện hắn còn chưa đầy mười sáu, vốn nên bị đi đày, nghe nói là vì chuyện của Thẩm gia các ngươi, trong triều nghị luận ầm ĩ, cho nên tiên đế mới thả cho một cửa, chỉ giáng hắn và ngũ lang xuống làm dân thường." Với dáng vẻ mảnh mai của hắn... sợ là không chịu nổi cảnh lưu đày, cho nên Thẩm gia có thể coi như ân nhân cứu mạng của hắn.

"Mặc dù là dân thường nhưng lúc đầu vẫn có người của triều đình giám sát, đương nhiên cũng có bạn cũ của Ngô Vương giúp đỡ, nhưng rồi lâu dần, giám sát lơi lỏng, sau khi đương kim thánh thượng kế vị, bọn ta liền dọn nhà - hắn cũng không muốn bị đám bạn cũ chiếu cố."

Vu Tam nhớ tới dáng vẻ hắn híp cặp mắt đào hoa xinh đẹp lại cười mỉa "Gặp rồi lại nhắc mấy chuyện cũ trong vương phủ, nói chuyện án oan, lại thúc giục ta cố gắng... Chẳng lẽ ta còn có thể tham gia thi cử sao?" Dáng vẻ kia đã từng khiến hắn thấy thương cảm, nhưng bây giờ lại nghĩ, nếu đổi lại là cô nương thì có lẽ đã chẳng sa sút tinh thần gặp sao hay vậy như tứ lang, nói chưa chừng bây giờ đã mua thuyền to làm nghề vận tải đường thủy rồi cũng nên.

Tiệm cơm nhỏ thành Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ