Thẩm Thiều Quang sai Vu Tam leo thang thay biển hiệu ban đầu của cửa tiệm, treo tấm biển mới lên, A Viên đứng một bên chỉ huy: "Cao rồi, cao rồi, thấp rồi, thấp rồi...", chọc cho Vu Tam quay đầu trừng nàng ta.
Đối với địch ý của A Viên, lúc đầu Vu Tam không mấy để bụng, nhưng sau đó có lẽ là cảm thấy mình làm vậy thì quá thiệt thòi, cũng có thể là vì cuộc sống trong tiệm quá buồn chán, cho nên cũng trả đòn lại, hai người mũi nhọn đấu dao sắc, y như một đôi oan gia.
Nhưng mà thế này cũng có cái hay, dưới sự kích thích của Vu Tam, tài ăn nói của A Viên tiến bộ vượt bậc, đã chẳng còn bóng dáng nàng tỳ nữ khờ khạo ngày xưa, điều này khiến Thẩm Thiều Quang hết sức vui mừng.
Thẩm Thiều Quang vừa chia bánh rán cho khách vừa xin lỗi trước: "Từ ngày mười lăm trở đi, tiệm ăn chúng tôi chính thức đổi thành quán rượu, sau này sẽ chuyên bán các loại rượu thịt, cũng có các loại bánh ngọt, chỉ là buổi sáng không bán đồ ăn sáng nữa. Mong các vị vẫn sẽ thường xuyên chiếu cố việc làm ăn của quán như trước giờ."
Lập tức có người tỏ vẻ thất vọng: "Thế sau này bọn ta đi đâu mua đồ ăn sáng ngon thế này?"
Người bên cạnh cũng ghé miệng vào: "Ôi chao, cô nương có thể tiếp tục bán đồ ăn sáng không?"
"Tiểu lang quân nhà ta sáng nào cũng phải ăn bánh này xong mới chịu đi học, bây giờ đột nhiên nói với hắn là không có nữa, hắn lại không chịu đi học thì phải làm sao đây?"
Một chàng thư sinh áo trắng lắc đầu: "Ta sắp phải đi xa, vốn tưởng rằng lúc trở lại Trường An vẫn có thể được ăn bánh rán của cô nương, không ngờ rằng..."
Nghe được những lời tiếc nuối và khen ngợi này, Thẩm Thiều Quang cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Có lẽ lòng người chính là như vậy, nếu ra đi mà không có níu kéo thì đúng là hơi thiêu thiếu, dù rằng có níu kéo cũng sẽ không thể thay đổi được ý định của người đi.
Nhưng sự tiếc nuối của một vị thực khách khác lại khiến Thẩm Thiều Quang có phần khó xử.
Từ sau hôm Liễu Phong đề thân không thành thì không còn tới tiệm nữa, hắn không tới nhưng có tôi tớ của hắn tới, vẫn mua một lèo mấy cái bánh rán như trước kia.
Đương nhiên Thẩm Thiều Quang cũng báo cho người tôi tớ này biết. Buổi chiều Liễu Phong đích thân tới chúc mừng Thẩm Thiều Quang, lại không khỏi tỏ vẻ tiếc nuối, cười nói: "Sau này khó mà được ăn bánh rán của cô nương nữa, không biết đám quỷ tham ăn trong nha môn phải làm sao đây?"
Ngoài mỉm cười đáp lại ra, Thẩm Thiều Quang cũng không biết nói gì, vị Liễu công tử này thật đúng là một quân tử.
Về chuyện ngừng bán đồ ăn sáng thì Thẩm Thiều Quang đã suy xét kĩ càng.
Hiện giờ thu nhập từ việc bán bánh rán chỉ chiếm một phần rất nhỏ, thế nhưng sức lực phải bỏ ra lại không ít, đêm hôm trước phải chuẩn bị, sáng hôm sau lại phải dậy sớm, bận bịu tới tận lúc mặt trời lên cao rồi lại phải mua đồ ăn chuẩn bị bữa trưa, một ngày ba bữa bận bịu đúng là hơi mệt, cho nên đã đến lúc phải đưa ra lựa chọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm cơm nhỏ thành Trường An
RomanceTác giả: Bánh Anh Đào Giới thiệu: Mưa phùn gió nhẹ, quán nhỏ cờ xanh, hồ cơ như hoa Rượu ngon Tân Phong, măng non giòn tươi, kim tê ngọc quái Thiếu doãn Lâm Yến đưa mắt nhìn lão bản nương da trắng mắt hạnh kia Một cung nữ vốn xuất thân dòng dõi lại...