Chương 35: Khách phương xa ngày tuyết

6.7K 432 7
                                    


Nhìn trang phục thì biết ngay hai cô nương kia một người là chủ một người là tớ, không chỉ có cô nương nọ mặt mày như tranh mà ngay cả người tỳ nữ cũng thanh tú xinh xắn. Chỉ là lúc này hai người kia quả thật rất chật vật, cô nương nọ khoác một chiếc áo lông vũ màu xanh biếc, rõ ràng vốn dĩ là một cái áo rất đẹp, thế nhưng bây giờ mép áo đã vô cùng dơ bẩn, người tỳ nữ không có áo khoác tránh tuyết, chiếc váy dài bằng tơ tằm ẩm ướt tới tận chân, lộ ra mũi giày trông như vừa đi ra từ vũng bùn.

"Ngoài trời lạnh lắm, cô nương tới cạnh lò sưởi một chút đi." Để cho mình trở thành như thế này thì chắc hẳn không phải là ra ngoài thưởng tuyết... Thẩm Thiều Quang không thích nhất là xét hỏi nỗi khổ tâm của người khác, chào hỏi gọi người ta tới sưởi ấm luôn.

Cô nương kia nở nụ cười cảm kích với Thẩm Thiều Quang, nói cảm ơn. Người tỳ nữ rất nhanh nhẹn, cũng nói cảm ơn, sau đó vội vàng thu dọn cho cô nương nhà mình. Hai người nói chuyện ríu ra ríu rít, giọng nói rất dễ nghe, không có vẻ trang trọng như giọng người Trường An.

"Cô nương cởi cái áo lông vũ này ra đi, trong này ấm áp, mặc không tiện." Người tỳ nữ nói xong thì liền giúp cô nương nhà mình cởi dây buộc áo lông vũ.

Liếc mắt nhìn Lâm Yến đang ngồi ăn hồ lô ngào đường bên kia, sắc mặt cô nương hơi ửng lên, khe khẽ vỗ tay người tỳ nữ, chỉ đi tới bên kia lò vươn tay ra.

Người tỳ nữ hơi ngạc nhiên, cũng bất giác liếc mắt nhìn Lâm Yến, sau đó thì hiểu ra, cô nương nhà mình là thấy có nam tử trẻ tuổi ở đây, không tiện lộ ra lớp y phục và giày còn chật vật hơn ở bên trong.

Người tỳ nữ không thể làm gì khác, chỉ có thể móc khăn ra cho cô nương nhà mình lau tay, sau đó lại mượn của A Viên một chiếc khăn vải để lau bùn nước dính trên áo khoác của cô nương.

A Viên cười hỏi: "Cái áo khoác lông này trông thật là lộng lẫy đẹp mắt, là làm từ lông chim gì thế?" Sau đó lại nói: "Ngươi cũng đang ướt đấy, đến sưởi tạm một chút đi."

Cô nương kia cũng lên tiếng gọi tỳ nữ của mình tới sưởi ấm.

Thẩm Thiều Quang đi bưng hai cốc nước táo đỏ câu kỷ tử tới: "Cô nương uống một chút nước cho ấm người."

Cô nương kia lại nói cảm ơn lần nữa, bưng cốc lên, ngồi cạnh lò nhấp từng chút một. Người tỳ nữ rất biết ơn Thẩm Thiều Quang, cũng nhận lấy cái cốc.

A Viên đã bị Thẩm Thiều Quang dưỡng cho thói quen có sao nói vậy: "Sao cô nương lại ra ngoài giữa trời này? Nghe giọng của hai vị lại không giống giọng người Trường An."

Khuôn mặt tươi cười của cô nương kia hơi ửng lên, nàng ta nhìn Thẩm Thiều Quang, lại liếc mắt nhìn Lâm Yến phía bên kia: "Bọn ta không phải người ở đây, tới đây để thăm người thân, trên đường xe lại bị hỏng..."

"Các người thăm người thân nào thế? Ở trong phường này sao?"

"A Viên, thịt viên trong kia chín chưa thế?" Thẩm Thiều Quang vội vàng ngăn không để nàng ta dò hỏi tiếp.

"Ôi chao! Cô nương không nói thì ta cũng quên mất." A Viên đang muốn hóng chuyện vội vàng gác sự tò mò của mình sang một bên, chạy vào trong bếp.

Tiệm cơm nhỏ thành Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ