Chương 3: Vị Lâm thiếu doãn này

9.9K 574 71
                                    

Cuối xuân, trời càng lúc càng mau sáng. Phía đông lóe lên mấy tia sáng đầu tiên, người vào triều, kẻ bán dạo, người ra bên ngoài làm việc, tất cả đều tụ tập bên cửa phường chờ giải lệnh cấm.

Cách cửa phường không xa có mấy cái sạp nhỏ bán đồ ăn nóng sốt, chuyên bán cho mấy người ra ngoài từ sớm như thế này.

Triệu Bát bán hoành thánh, Khâu Đại cắp giỏ bánh nướng, Lô Tam Nương bán quẩy chiên đều là những khuôn mặt cũ ngày ngày đều gặp, nhưng hôm nay lại xuất hiện thêm một khuôn mặt mới, hơn nữa còn là một cô nương trẻ tuổi mặt mày xinh xắn - mắt hạnh da trắng vóc người cao gầy, nếu đẫy đà thêm một chút nữa thì hẳn có thể xưng là mỹ nhân.

Triệu Bát bán hoành thánh, Khâu Đại cắp giỏ bánh nướng, Lô Tam Nương bán quẩy chiên đều là những khuôn mặt cũ ngày ngày đều gặp, nhưng hôm nay lại xuất hiện thêm một khuôn mặt mới, hơn nữa còn là một cô nương trẻ tuổi mặt mày xinh xắn - mắt hạnh d...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trước mặt nàng bày một cái lò than, bên trên đặt một cái chảo gang, bên cạnh chảo có một cái giá bằng trúc, bên trên bày mấy cái tô và đĩa sứ màu trắng chứa tương dầu và các loại gia vị.

Người ta chỉ nhìn thấy cô nương kia dùng bàn chải quét một tầng dầu lên mặt chảo, sau đó múc ra một muôi bột nước đổ vào trong chảo, lắc đều một cái, bột nước trải đều khắp mặt chảo, nàng lại đập một quả trứng lên trên, chỉ chốc lát đã thành một cái bánh.

Lật mặt bánh, phết nước chấm, rải hành lá và rau thơm, gập mép bánh lại, ở giữa chứa trọn tất cả nguyên liệu, thế là coi như hoàn thành xong xuôi cái bánh này.

Cô nương lại không dùng tay để cầm mà dùng một cái xẻng nhỏ xúc vào túi giấy đã chuẩn bị sẵn trong giỏ trúc. Giấy, chính là một thứ đồ quý giá, nàng lại dùng để gói bánh, đúng là khiến người ta chú ý.

Lập tức có người đi lên hỏi giá, mười văn tiền, mặc dù không rẻ, nhưng với hình thức đẹp đẽ gây chú ý như vậy thì cũng không tính là đắt.

Người này mở túi giấy ra nếm thử một ngụm, chà, vỏ bánh vừa mềm vừa thơm, không giống như các loại bánh rán vẫn thường ăn, có lẽ là vì có cho thêm trứng, phần được bao bọc bên trong lại xốp giòn, có mùi tương cay thơm lừng trộn lẫn với mùi hành lá và rau thơm, đúng là mỹ vị.

Thấy hắn ăn ngon miệng như vậy, những người khác cũng tới mua, có đôi người cưỡi ngựa hoặc ngồi xe còn sai nô bộc tới, dần dần trước sạp chen chúc một đống người.

Thiếu doãn phủ Kinh Triệu Lâm Yến vén rèm che cửa sổ lên, liếc mắt nhìn "đám đông nhốn nháo" ở cách đó không xa, trang phục người Hồ, mắt hạnh mày lá liễu, khóe miệng mỉm cười... Chẳng phải chính là cung nhân mới được thả ra mấy hôm trước sao?

Tiệm cơm nhỏ thành Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ