Chương 38: Nói chút chuyện tình cảm

6.8K 415 6
                                    

Bùi Phỉ và Lâm Yến đội tuyết trở về nhà.

Trong bụng đã có đồ ăn, tâm trạng Bùi Phỉ đã tốt hơn nhiều, tốt đến mức đã có tâm trạng quan tâm tới "chuyện tình cảm" của bằng hữu.

Nghĩ tới mấy món "mầm giá xào giấm", "canh đậu phụ thái sợi", "cải kim câu" giữa mấy món mặn như gà lôi nướng, thịt mã não, thịt dê quay, và cả vẻ mặt thoải mái, khóe miệng cong cong của Lâm Yến lúc ăn, Bùi Phỉ híp mắt, nghiêng đầu nhìn hắn: "An N...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nghĩ tới mấy món "mầm giá xào giấm", "canh đậu phụ thái sợi", "cải kim câu" giữa mấy món mặn như gà lôi nướng, thịt mã não, thịt dê quay, và cả vẻ mặt thoải mái, khóe miệng cong cong của Lâm Yến lúc ăn, Bùi Phỉ híp mắt, nghiêng đầu nhìn hắn: "An Nhiên, ta có một điều nghi vấn..."

"Thẩm cô nương đã có thể tùy ý đưa rượu và đồ ăn lên, thương gia trục lợi, đáng lẽ ra nên đưa lên những món đắt tiền mới đúng chứ, tại sao lại có không ít món nhẹ thanh đạm?"

"Chay mặn phải đi đôi với nhau, phức tạp và đơn giản bổ trợ cho nhau, trong ăn uống cũng là như vậy. Chủ quán Thẩm Ký đã mở quán rượu, chẳng lẽ lại không rõ đạo lý này?" Nhớ đến điệu cười híp mắt của vị Thẩm cô nương kia lúc nhận tiền, Lâm Yến chậm rãi nói tiếp: "Huống hồ, mặc dù chỉ là món nhẹ nhưng giá cũng là giá món chính."

Bùi Phỉ phì cười: "Vậy thì cũng là ngươi bằng lòng trả, đâu phải người ta đòi."

Lâm Yến cũng khẽ nhếch khóe miệng lên.

Bùi Phỉ cũng chẳng phải kiểu người dễ bị lừa gạt như vậy: "Mấy món đó có vẻ rất hợp khẩu vị của ngươi nhỉ..."

Lâm Yến nhướng mày nghiêng đầu nhìn hắn: "... Chẳng phải mấy món gà lôi nướng gì đó cũng rất hợp khẩu vị của ngươi sao?"

Bùi Phỉ cười, vẻ mặt như là "ngươi cứ mạnh miệng đi", nhưng suy cho cùng chuyện này cũng liên quan tới cô nương người ta nên không tiện hỏi tới cùng, thôi thì bỏ qua cho hắn.

Bùi Phỉ càng nghĩ càng cảm thấy Lâm Yến và vị Thẩm cô nương này rất xứng đôi, một kẻ thì mồm miệng kín mít, một kẻ lại nhanh mồm nhanh miệng - nếu đều chẳng thích nói chuyện thì chẳng buồn bực chết hay sao, mà nếu đều lanh mồm lẻo mép thì khó tránh khỏi lỡ miệng; về mặt tướng mạo cũng rất xứng đôi, An Nhiên tuấn tú nho nhã, Thẩm cô nương kia cũng xinh đẹp; về học thức thì dù An Nhiên đậu tiến sĩ, tài trí hơn người, nhưng Thẩm cô nương kia cũng không phải kẻ không có tri thức, không phải lần trước còn dẫn Bàng Thống thời Tam Quốc ra mỉa mai người ta sao? Bây giờ còn nhắc tới danh thần trong triều và cả chính trị.

Người hơn nhau do gia thế! Mặc dù Thẩm cô nương xuất thân từ Thẩm Thị ở Lạc Hạ nhưng tiếc là trong nhà sa sút, mà An Nhiên lại là quan lớn trong triều...

Tiệm cơm nhỏ thành Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ