Qua Đoan Ngọ thì cũng là lúc mùa hè nóng bức chính thức bắt đầu. Mặt trời to tròn chói lóa, nền đất bỏng rát phủ một lớp bụi cũng nóng hổi, chó trốn vào chỗ bóng râm của tường đào hố nằm ủ rũ, ngay cả đám gà con cũng nề nếp hơn không ít, không còn tìm đủ cách nhảy qua hàng rào đi gây họa cho rau ria trong vườn nữa.
Trời thế này thì chuyện gì cũng dẹp hết, Thẩm Thiều Quang cả ngày ru rú trong quán không ra ngoài, sống tạm qua ngày nhờ vào đồ uống ngâm nước giếng sau hậu viện và hoa quả. Bữa sáng và bữa chiều thì còn tạm, bữa trưa thì chỉ ăn vài đũa cho có, chả khác gì con mèo.
Cứ thấy Thẩm Thiều Quang ăn bữa trưa như vậy thì Vu Tam lại cau mày. Thẩm Thiều Quang cười lấy lòng, gắng ăn vài miếng nữa. Nàng biết, giữa ngày hè nóng bức đầu bếp chui vào trong bếp vất vả lắm mới làm ra được vài món, người ta lại không thích ăn, đây là chuyện không thể nào chịu đựng được đối với một đầu bếp!
A Viên, A Xương thì cả năm bốn mùa khẩu vị đều tốt, cũng không kiêng kỵ đồ mặn. Trời nắng nóng thế này mà giữa buổi sáng hay giữa buổi chiều đói bụng, A Viên vẫn có thể ăn vài cái bánh nướng kẹp thịt mã não dằm vụn, hoặc là ăn một lồng ngọc tiêm diện. A Xương cũng giống vậy, bữa phụ của hai người vừa đồng bộ vừa nhất trí.
Từ sau khi tới Thẩm Ký, A Xương đã mập hơn không ít, nhưng mà người lại không thấy cao lên; A Viên thì đang đúng độ trổ mã, một năm cao thêm mấy tấc.
Thẩm Thiều Quang quy đổi chiều cao của mình, ước chừng 165 cm, mà A Viên còn cao hơn nàng hơn nửa gang tay, ít nhất cũng phải trên 175, eo cũng càng lúc càng lớn, câu nói của công chúa Vu Tam thật đúng là thành lời tiên tri - A Viên đúng là tháng sáu bảy tám ắt bi thương.
Nhưng mà thực khách lại cảm thấy như vậy rất tốt: "Nhìn người của quý quán thì biết ngay là cơm canh trong quán ngon miệng! Nhìn bọn hắn trổ mã thể diện chưa kìa."
Thẩm Thiều Quang và Vu Tam - hai người trổ mã không "thể diện" như vậy: "..."
Thẩm Thiều Quang và Vu Tam lại bới móc nhau, một người thấy đối phương cũng ăn đâu có ít, sao lại không thêm được chút thịt nào chứ? Thật đúng là mất hết mặt mũi của đầu bếp! Người kia thì lại chê đối phương ăn còn không bằng một con mèo, miệng lưỡi lại vừa tham vừa kén...
Thẩm Thiều Quang cảm thấy mình thật là oan mất một nửa: Ăn ít đúng là chuyện thật, nhưng mà tham với kén thì không đúng tí nào! Ngươi không thấy ta ngày nào cũng ăn cháo giữ mạng sao.
Cháo bữa sáng và bữa tối của Thẩm Ký là cháo hoa, cháo đậu xanh, cháo hạt sen hoa bách hợp, cháo lá sen, cháo thịt nạc rau xanh... Luân phiên thay đổi đủ kiểu.
Rau dưa ăn kèm thì ngoài các món rau xanh mùa hè ra còn có dưa muối: các loại cải thảo muối, củ cải muối, dưa chuột muối, gừng muối rất quý tộc của công chúa Vu Tam, còn có các loại "ướp muối khắp người" như cá muối cơm rượu chiên, thịt khô xào tương thù du, trứng muối.
Thẩm Thiều Quang không ngại "hiệu ứng Zeno lượng tử", vẫn cứ thỉnh thoảng lại tới ngắm nghía chân giò muối của nàng, vừa tưởng tượng xem chân giò muối trộn rau dền của Đường Lỗ Tôn tiên sinh ăn với cháo có mùi vị thế nào, vừa bắt chước Vu Tam cầm cây tăm trúc đâm đâm một cái - nhưng mà cũng đâm không ra được cái gì, có thể thấy là từ tiểu thịt tươi trở thành một lão thịt khô mê người là cả một quá trình dài, không thể gấp gáp được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm cơm nhỏ thành Trường An
RomantikTác giả: Bánh Anh Đào Giới thiệu: Mưa phùn gió nhẹ, quán nhỏ cờ xanh, hồ cơ như hoa Rượu ngon Tân Phong, măng non giòn tươi, kim tê ngọc quái Thiếu doãn Lâm Yến đưa mắt nhìn lão bản nương da trắng mắt hạnh kia Một cung nữ vốn xuất thân dòng dõi lại...