Chương 42: Đêm cúng Ông Táo của mỗi người

6.9K 394 16
                                    

Thẩm Thiều Quang cẩn thận lấy bánh hoa quế nhiều tầng từ trong khuôn ra, đặt vào trong cái khay to, phía trên phủ thêm hạt óc chó, hạt phỉ, hạt thông, táo đỏ, trang trí xong lại cho thêm một lớp mật hoa quế, vừa có mùi thơm ngọt ngào lại vừa đẹp mắt.

Đây là đồ người ta đặt để đêm nay cúng Ông Táo.

A Viên đi một vòng quanh cái bàn chế biến đồ ăn: "Bánh to thế này, ít nhất cũng phải nặng mười cân."

Thẩm Thiều Quang vừa đổ mật hoa vừa trêu chọc nàng ta: "Thế này thì đã là gì chứ, còn có bánh ngọt nặng tới bốn tạ cơ."

A Viên trợn tròn mắt, vẻ mặt cứ như thể cô nương lại lừa gạt người ta.

"Tiền triều có một vị lão thái hậu tổ chức mừng thọ, trong kinh thành có một cửa hàng bánh hoa vì muốn lấy lòng lão thái hậu mà quyết định làm một cái bánh mừng thọ có một không hai. Nhưng trong cung thì thiếu gì bánh, phải làm sao mới có thể khác biệt đây?"

A Xương và A Viên đều nghển cổ lên nghe Thẩm Thiều Quang kể chuyện, Vu Tam liếc bọn họ một cái, không nghỉ tay nhưng cũng vểnh tai lên nghe.

"Cửa hàng bánh hoa nghĩ đi nghĩ lại, nếu kiểu dáng không làm ra được cái gì đặc biệt, vậy thì làm thật to là được! To thì hùng vĩ, cũng thể hiện được phong phạm của thiên triều đúng không?"

"Thế là bắt tay vào làm, làm hẳn một cái bánh đào mừng thọ nặng bốn tạ. Nhưng vấn đề là thứ này đâu dễ đưa đến được trước mặt thái hậu như vậy? Chờ đi lại được với người trong cung rồi, dâng được cái bánh đào mừng thọ này lên thì bánh đã mốc xanh rồi."

A Viên hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì vứt đi thôi." Thẩm Thiều Quang liếc nàng ta một cái.

A Viên giậm chân dẩu môi.

Thẩm Thiều Quang cười, gọi A Viên tới giúp nàng cùng đặt bánh hoa quế đã trang trí xong xuôi vào trong cái hộp to.

Đặt xong rồi, gói kín lại rồi, Thẩm Thiều Quang mới bổ sung kết cục cho câu chuyện kia: "Sau đó người ta mới có câu "bánh đào mừng thọ bốn tạ - ấy là món bánh vứt đi*" đấy."

* Điển cố "bánh đào mừng thọ bốn tạ - ấy là món bánh vứt đi" nghe nói là liên quan tới Từ Hy thái hậu, không nhớ là đọc được ở sách "Hiểu lệ cũ" hay ở đâu, cũng có thể là trong sách ngoại khóa của học sinh tiểu học. [tác giả]

A Viên phì cười: "Cô nương thật là hay đùa." A Xương cũng cười, đến cả Vu Tam cũng nhếch môi lên.

Thẩm Thiều Quang cũng mỉm cười, câu chuyện này nói với chúng ta rằng đừng có bắt chước chủ quán bánh ngọt kia mơ mấy giấc mơ quá viên mãn - ví dụ như mua lại nhà cũ.

Từ sau hôm trở về từ Lâm trạch, Thẩm Thiều Quang nằm mơ mấy ngày liên tục, phần lớn là những chuyện lúc nguyên thân còn nhỏ, bắt bướm câu cá nhảy dây, viết chữ vẽ tranh ăn bánh, khi đó cha mẹ đều còn trẻ, huynh trưởng là một thiếu niên đáng yêu, mỗi lần tỉnh lại Thẩm Thiều Quang lại buồn bã chán nản hơn.

Kiếp trước, chất lượng giấc ngủ của Thẩm Thiều Quang luôn rất tốt, bây giờ lại nằm mơ nhiều như vậy, chắc hẳn là vì xuyên không nhỉ?

Tiệm cơm nhỏ thành Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ