Ngày hôm sau, rốt cuộc trời cũng nắng ráo trở lại.
Ăn xong bữa sáng, bốn người quán Thẩm Ký vội vàng đi ra quán dọn rửa vết máu và đồ đạc bị đập vỡ tối qua, người theo hầu mà Lâm Yến để lại cũng giúp sức, lại đều bày ra vẻ phục vụ Thẩm cô nương là chức trách. Buổi chiều Thẩm Thiều Quang dẫn người tới Tây Thị mua mấy món đồ, lại hẹn người ngày mai tới sơn tường - dứt khoát tân trang lại quán lần nữa, cho biết thế nào gọi là càng đánh càng mạnh, càng dập càng bùng.
Lúc ra ngoài vứt rác thì gặp hàng xóm và thực khách. Thực ra tối qua về sau cũng có người nghe tiếng đi ra xem, nhưng thấy mấy người cầm đao cầm kiếm thì lại quay về.
Thẩm Thiều Quang cười giải thích với họ: "Là có phạm nhân chạy trốn đến phường, lại ăn cơm ngay trong quán rượu bọn ta, nha sai phủ Kinh Triệu đã tới bắt bọn hắn rồi. Thật là dọa cho bọn ta sợ muốn chết..." Câu nào câu nấy đều là sự thật, chẳng qua ở giữa tóm tắt bớt một số chi tiết "không quan trọng lắm" mà thôi.
Hàng xóm nhìn cảnh tượng trong quán, chậc lưỡi tiếc nuối: "Quán nhà ngươi bị đập phá không ít đâu..."
Thẩm Thiều Quang cũng xót ruột: "Còn không phải sao!"
"Chẳng may đụng phải, cũng không làm gì được..."
Thẩm Thiều Quang gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy."
Lâm Yến bận tới tận nhá nhem mới ngồi xe trở về. Bởi vì đêm hôm trước không về nhà, cho nên về nhà trước, rửa mặt thay y phục, đi vấn an bà nội, ngồi ăn vài miệng cùng lão thái, sau đó thì ra khỏi nhà tới thẳng quán rượu Thẩm Ký.
Quán rượu phía trước khóa cửa, dựng tấm biển "Chủ quán có việc, quán rượu ngừng buôn bán năm ngày". Lâm Yến đi vòng ra ngõ nhỏ phía sau, từ xa xa đã ngửi thấy mùi thịt dê nướng xen lẫn mùi an tức hồi hương*, tới gần cửa lại nghe thấy tiếng cười nói bên trong, có cả tiếng của đám người theo hầu của hắn.
* Tên gọi của thì là ở thời này, xem chương 58.
Lâm Yến cười, A Tề thật là...
Lâm Yến đập vòng cửa, A Xương mở cửa: "Lâm lang quân..." Vội vàng đón hắn vào.
Trên nền sân gạch trải chiếu và lót nệm, trên que sắt của giá nướng ở giữa xâu mấy miếng thịt dê, thịt gà, rau xanh và đậu phụ, Vu Tam mặc tạp dề, vấn khăn, đang vui vẻ nướng thịt, người theo hầu Chu Khuê của hắn thì ở cạnh đó giúp đỡ. Mấy người còn lại ngồi xung quanh, tất cả đều đang ăn, Thẩm cô nương ngồi ở chính giữa - đang híp mắt cười nhìn người khác ăn.
Thấy Lâm Yến đi vào, mấy người theo hầu đều vội vàng đứng dậy chắp tay hành lễ, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.
Thẩm Thiều Quang bất đắc dĩ, Lâm thiếu doãn tới để quấy rối đúng không? Bữa tiệc đang yên đang lành lại bị phá rối.
Nhìn thấy vẻ mặt nàng, Lâm Yến hắng giọng, mỉm cười nói với mọi người: "Ta ăn rồi, các ngươi cứ ăn đi." Nghĩ ngợi một lát lại thêm một câu: "Thịt dê nướng bỏ thêm hồ tiêu và an tức hồi hương, khắp ngõ toàn là mùi thơm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm cơm nhỏ thành Trường An
RomanceTác giả: Bánh Anh Đào Giới thiệu: Mưa phùn gió nhẹ, quán nhỏ cờ xanh, hồ cơ như hoa Rượu ngon Tân Phong, măng non giòn tươi, kim tê ngọc quái Thiếu doãn Lâm Yến đưa mắt nhìn lão bản nương da trắng mắt hạnh kia Một cung nữ vốn xuất thân dòng dõi lại...