Lần này Thiệu Kiệt tới tìm Thẩm Thiều Quang không phải là mang đồ tới nữa mà là mang người tới.
Bệnh của Thẩm Thiều Quang cứ dai dai dẳng dẳng, tới lúc hoàn toàn khỏi hẳn thì đã sang tháng mười âm lịch, chẳng bao lâu nữa là tới lập đông. "Đấu cua" vẫn còn đang được tiến hành, Thẩm Thiều Quang đã sai người lấy hết nồi lẩu ra, lại đặt làm thêm một loạt nồi lẩu mới.
Năm ngoái khi món lẩu gây sốt thì Thiệu Kiệt còn chưa quen Thẩm Thiều Quang, thứ này hắn chỉ mới được ăn "phiên bản nhái", khi đó đã cảm thấy ngon lắm rồi, bây giờ được ăn "phiên bản gốc" thật đúng là ngon không tả nổi.
"Với cái món canh sữa này, nhúng cá viên thịt lát thôi ta cũng có thể ăn thay cơm, ăn không ngán!" Thiệu Kiệt phồng má lên ăn một bữa no nê, ra về còn xách theo hai phần lẩu - sau đó thì kéo được thêm vốn. Hai phần lẩu kia tiến cống cho lão ông Thiệu gia, Thiệu lão ông liền đồng ý với kiến nghị của cháu trai, bỏ thêm vốn vào Thẩm Ký.
Thiệu Kiệt cái gì cũng muốn làm vội, trước đó còn đang băn khoăn không biết nên chọn cái nào trong hai cửa hàng mặt tiền, bây giờ dứt khoát bàn với Thẩm Thiều Quang mua lại cả hai, Thẩm Thiều Quang cắn răng: "Mua!"
Thiệu Kiệt lại gắp một miếng thịt chấm nước trộn tương vừng tỏi giã cho vào miệng: "Phải thế chứ! Chúng ta nhất định phải đưa món lẩu này tới tận đất Hồ, để cho đám người man di kia được mở mang tầm mắt, biết cái gì gọi là đại quốc, cái gì gọi là cuộc sống xa hoa, cái gì gọi là ngon miệng!"
Thẩm Thiều Quang: "..." Xem ra vẫn chưa nguôi lòng đồng hóa người Hồ nhỉ, cố lên chàng trai!
Thiệu Kiệt ăn lẩu nhanh mà dùng tiền cũng nhanh, mua xong cửa hàng mặt tiền, tìm người sửa chữa bày biện đồ đạc, có kinh nghiệm từ lần trùng tu quán ở phường Thân Nhân rồi nên Thẩm Thiều Quang không cần nhúng tay vào, Thiệu Kiệt cũng xử lý xong xuôi.
Lại tìm thương nhân buôn nô lệ mua người, sau đó dẫn người tới cho Thẩm Thiều Quang huấn luyện.
Thiệu Kiệt đề nghị: "Ngươi huấn luyện một đợt rồi phân bọn họ tới quán ở phường Sùng Hiền và Thân Nhân, để mấy người cũ chỉ bảo một thời gian thì cái gì không hiểu cũng sẽ hiểu thôi."
Dùng người cũ luyện người mới, thực tập? Thiệu lang quân cũng được lắm!
Thẩm Thiều Quang rất đồng ý với ý kiến của Thiệu Kiệt, rồi lại muốn chơi một ván mạnh tay: "Thiệu lang quân, chúng ta tổ chức "lễ hội lẩu lập đông" đi?"
"Lẩu mà còn có lễ hội được?"
Thiệu Kiệt chưa từng trải qua thời đại đầy ngày lễ để tiêu phí, không biết rằng đến cả cái thảm lông cũng có thể thành lễ hội, bia cũng có lễ hội, thịt chó cũng có lễ hội, ngày độc thân vốn nên là thời điểm cô đơn lẻ loi lại thành dịp cho tất cả mọi người mua sắm điên cuồng.
Thẩm Thiều Quang giải thích cho hắn biết đây chỉ là một mánh khóe: "Chúng ta cứ chọn ngày lập đông, tới Đông Thị hoặc Tây Thị bày sạp, bày nồi lẩu. Không quan trọng là kiếm được bao nhiêu tiền, chủ yếu là để cho người ta quen mặt, lấy chút tiếng tăm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm cơm nhỏ thành Trường An
RomanceTác giả: Bánh Anh Đào Giới thiệu: Mưa phùn gió nhẹ, quán nhỏ cờ xanh, hồ cơ như hoa Rượu ngon Tân Phong, măng non giòn tươi, kim tê ngọc quái Thiếu doãn Lâm Yến đưa mắt nhìn lão bản nương da trắng mắt hạnh kia Một cung nữ vốn xuất thân dòng dõi lại...