Ở Tây Thị có chợ nô lệ, Thẩm Thiều Quang dẫn A Viên tới đó dạo.
Thời này nuôi nô lệ rất phổ biến mà thuê người làm lại hiếm thấy, nếu như cần thêm sức lao động thì đều bỏ tiền mua hẳn tôi tớ.
Thẩm Thiều Quang phân tích, thứ nhất là bởi vì loại quan hệ này bền vững, tôi tớ chính là tài sản riêng của chủ nhân, không dám không nghe lời chủ nhân, thậm chí "tôi tớ phải đặt chủ nhân ở vị trí cao nhất", ngoài các tội lớn như mưu phản thì tôi tớ còn không được tố cáo chủ nhân, nếu không sẽ bị phạt; hơn nữa tôi tớ còn rất rẻ, một nam tử thành niên có chút năng lực cũng chỉ có mấy lạng bạc.
Từ sau khi xuyên qua, Thẩm Thiều Quang đã hoàn toàn mất hết tiết tháo, trong chuyện tôi tớ nô bộc này, nàng dứt khoát nhập gia tùy tục.
Chợ nô lệ rất gần chợ ngựa, đi qua một đám la ngựa đủ màu đủ sắc, con thì ốm yếu hom hem con thì da lông bóng mượt, một lát sau đã tới chợ nô lệ.
Chợ nô lệ không hề nhỏ, bán đủ côn lôn nô, tân la tỳ trong truyền thuyết, còn độc quyền cả ca cơ vũ nữ xinh đẹp thướt tha, có người chỉ bán một vài tên, ba bốn tên, cũng có thương nhân vòng một vòng bán hẳn mười mấy tên tôi tớ.
* "Côn lôn nô" chỉ những người nô lệ da đen ở Đông Á, họ khỏe mạnh, sức lớn lại thật thà, ngay thẳng nên rất đắt đỏ, chỉ có những người có địa vị cao mới mua được. "Tân la tỳ" là những tỳ nữ được huấn luyện chuyên nghiệp, nghe lời và có rất nhiều tài khéo.
Thử hỏi thăm mấy người bán lẻ đều không thích hợp, cũng dễ hiểu thôi, nếu là đầu bếp xuất sắc thì chắc chắn chủ nhà chẳng bán làm gì.
Thẩm Thiều Quang đi tới trước mặt một thương nhân buôn nô lệ chừng hơn bốn mươi tuổi, hắn vòng một vòng hẳn hai, ba chục tên tôi tớ, đang còn đứng bán.
Hai người mua nô lệ như mua gia súc, nhìn mặt xem "chất lượng", chẳng mấy chốc đã chọn ra ba, bốn tỳ nữ có chút nhan sắc, ngay sau đó lập tức có người dẫn tới nha môn viết khế ước mua bán.
Thấy Thẩm Thiều Quang đứng cạnh đó, thương nhân buôn nô lệ khách khí hỏi: "Cô nương có gì phân phó?"
"Ta muốn mua một nam bộc, tốt nhất là có chút tài nấu nướng."
Xuất thân, tuổi tác, chủ cũ, tài nghệ của các nô lệ đều được thương nhân ghi lại, nhiều thương nhân buôn nô lệ hợp tác theo nhóm, người mua ban đầu với người bán sau cùng không phải cùng một người, cho nên việc ghi chép này rất cần thiết.
Mặc dù Thẩm Thiều Quang chỉ mua một tên nô bộc nhưng người thương nhân kia vẫn không hề lạnh nhạt với nàng, cười đáp: "Cô nương chờ một lát, đợi ta xem sổ đã."
"Vừa khéo, tên Vu Tam này trước kia chính là đầu bếp." Thương nhân buôn nô lệ chỉ vào nam tử đứng ở trên cùng, nói.
Thẩm Thiều Quang nhìn người được gọi là Vu Tam kia, hắn chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, vóc người cao, tướng mạo đoan chính, thậm chí có thể nói là khá tuấn tú, chỉ là hàng mày hơi chau, ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt, trông có vẻ như lão tử chả thèm quan tâm, ai muốn làm sao thì làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm cơm nhỏ thành Trường An
RomantizmTác giả: Bánh Anh Đào Giới thiệu: Mưa phùn gió nhẹ, quán nhỏ cờ xanh, hồ cơ như hoa Rượu ngon Tân Phong, măng non giòn tươi, kim tê ngọc quái Thiếu doãn Lâm Yến đưa mắt nhìn lão bản nương da trắng mắt hạnh kia Một cung nữ vốn xuất thân dòng dõi lại...