Chương 103: Lật lại vụ án Ngô Vương

4.2K 298 31
                                    

Cấm quân bao vây một tòa đạo quán trong phường Thường Nhạc. Ở tiền viện, binh sĩ hùng hổ xông vào bắt giữ mấy đạo sĩ đang tụng kinh và một số khách hành hương, một đạo sĩ gắng phản kháng thì bị binh sĩ dùng sống dao đánh hôn mê, đám khách hành hương thì ôm đầu run sợ, từ hậu viện truyền tới tiếng đánh nhau đứt đoạn.

Ở một số phường khác như Phong Nhạc, Cư Đức, Phụ Hưng cũng diễn ra cảnh tượng tương tự.

Bách tính xung quanh nhao nhao chạy trốn, lại không nhịn được nhìn ngó hỏi thăm, chuyện gì thế này, có người mưu phản sao?

Đồng thời, cửa thành cũng đóng lại, đội cấm quân vây quanh phủ đệ, các loại cửa hàng buôn bán của Triệu Vương ở kinh thành, trong đó bao gồm cả quán rượu Vân Lai ở phường Sùng Hiền.

Động tĩnh lớn thế này, tin gì cần biết đều đã biết, mấy vị tướng công, thượng thư bộ Hình, Đại Lý Tự Khanh và các công khanh có liên quan tới bộ Hình vừa sai người dò hỏi vừa vội vàng mặc quan phục chuẩn bị tiến cung. Các quan viên còn lại có hỏi thăm, có sợ hãi, có suy đoán...

Trống chiều đã điểm, đêm nay thành Trường An đã định sẵn là không thể yên ổn.

Trong cung Đại Minh, hoàng đế hỏi thăm Hà Dương Vương một số chi tiết. Sau khi nghe xong chuyện "gặp phục kích ở cửa cung" thì hoàng đế sầm mặt: "Không ngờ rằng trẫm đây ngày ngày đều ngủ chung với rắn độc."

Hà Dương Vương mỉm cười: "Thảo nào mấy hôm trước ngươi cứ nói ngủ lạnh buốt..."

Cơn giận của hoàng đế bị câu "lạnh buốt" của hắn dập mất một nửa.

Hoàng đế nhếch miệng: "Ngươi còn mặc cái thứ xiêm y này làm gì nữa? Đi, đi đổi một bộ thường phục của ta đi!"

"Y phục của ngươi ta đâu có mặc được..."

Hoàng đế cho rằng hắn đang nói chuyện vượt bổn phận, đang định lên tiếng thì lại nghe Hà Dương Vương nói: "Thắt lưng ngươi to thế, ta mặc không đẹp."

Hoàng đế: "..."

Hoàng đế thật sự là chỉ cần gặp vị huynh đệ này lại thấy phiền, đang định bảo hắn về nhưng cuối cùng vẫn lo lắng: "Bên ngoài không yên ổn, ngươi vừa mới chắn họa giúp ta, chớ để đám giặc kia chó cùng rứt giậu lại nhằm vào ngươi. Tới điện Minh Đức nghỉ ngơi đi, chờ vài ngày nữa rồi lại đi."

"Tạ ơn a huynh, nhưng mà đám mỹ nhân của ta..." Thấy sắc mặt hoàng đế, Hà Dương Vương không dám lỗ mãng, bĩu môi, hành lễ xong rồi đi ra ngoài.

Ở trước cửa điện vừa khéo gặp thống lĩnh cấm quân Tần Tường và thiếu doãn Kinh Triệu Lâm Yến.

Ba người cũng coi như từng "chung áo" nằm chung một mương, thấy sắc mặt Tần Tường, Hà Dương Vương nhướng mày: "Sao thế? Không thuận lợi sao?"

Tần Tường đang định lên tiếng thì Hà Dương Vương đã giơ tay lên ngăn lại: "Khỏi phải nói với ta, thánh thượng đang chờ các ngươi đấy." Nói xong thì vắt tay sau lưng nhàn nhã cất bước.

Đúng là Tần Tường đang bực bội trong lòng, vừa rồi mới được báo lại là không bắt được tên Lý Vực con trai thứ tư của Triệu Vương! Ban đầu chuyện đang trôi chảy lại vì vậy mà trở thành không trọn vẹn, hơn nữa còn là một sự không trọn vẹn rất to. Mặc dù Tần Tường cũng không phải là người nhìn xa trông rộng gì nhưng cũng biết bắt được Lý Vực đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với việc chống lại Triệu Vương sau này. Thật là một đám nuôi tốn cơm!

Tiệm cơm nhỏ thành Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ