"A Phương --"
"A huynh --"
"A Lan --"
"A gia --"
Ngoài cửa An Phúc liên tục vang lên tiếng nhận người thân và tiếng khóc lóc.
Suốt cả mùa xuân, cả kinh thành và vùng lân cận đều chỉ lấm tấm mấy trận mưa dầm không đủ để ướt đất, thậm chí mấy tảng đá trong con kênh đào quanh thành cũng đã lộ ra một góc, có thể thấy tình trạng khô hạn đã đến mức sắp thành mối họa.
Đương kim thiên tử nhân đức, trước là miễn thuế vụ xuân, sau thì cho quan lại xem xét xá tội cho tù binh, trong cung cũng cắt giảm suất ăn, cho một đám cung nữ lớn tuổi hơn được xuất cung.
Chiếu lệnh thả cung nữ đã được dán sẵn từ trước, những người còn nhớ chút tình thân có ai mà không tới đón, biết đâu trong số cung nữ được thả ra lại có nữ nhi hay tỷ muội của mình thì sao?
Trong lúc người khác còn đang bận rộn nhận người thân thì Thẩm Thiều Quang lại chỉ lo ngắm nghía cảnh sắc bên đường. Đây chính là thành Trường An đấy. Đường sá bằng phẳng thênh thang, bên đường cây cối rợp bóng, những người gánh hàng hay cưỡi lừa thì hoặc là vội vàng hoặc là nhàn nhã đi qua trước mắt, ngay cả tiếng hót của mấy con chim sẻ trên cây lọt vào tai cũng thanh bình yên ả, thật là tốt đẹp...
Thẩm Thiều Quang xốc lại bọc quần áo trên vai, cất bước về phía trước.
"Đường xa thì tới ngồi trong xe bên kia, lát nữa sẽ đưa các ngươi về." Hai tên sai dịch ngăn nàng lại.
Nhìn trang phục trên người bọn họ không giống cấm quân, đoán chừng là người của phủ Kinh Triệu phụ trách việc thả cung nữ ra khỏi cung.
Thẩm Thiều Quang đi tới vái chào một cái, chuyển sang giọng Trường An, cười nói: "Nhà ta không xa, ta tự đi về được."
Xung quanh vẫn là tiếng khóc lóc không ngớt, sai dịch bị nụ cười rực rỡ của nàng làm cho chói mắt, lại nghe được giọng Trường An quen thuộc thì chăm chú liếc nàng một cái rồi định cho nàng đi - Bên trên chỉ nói rằng ai có người thân tới đón thì để cho người thân dẫn đi, còn lại những người ở xa thì tạm thời đưa tới dịch quán, sau đó có thể đi theo những người vào cung nạp cống phẩm mà trở về quê quán, nhưng không hề nói là không cho phép người ta tự đi về nhà mình.
"Xảy ra chuyện gì?" Một vị quan viên áo xanh lục cùng một vị quan lớn áo đỏ vừa lúc tuần tra tới chỗ này.
* Thời Đường dùng màu sắc trang phục để phân biệt phẩm cấp của quan viên: thông thường, màu tím là trang phục của quan viên tam phẩm trở lên, màu đỏ rực là trang phục của quan ngũ phẩm trở lên, màu xanh lục là trang phục của quan lục phẩm thất phẩm, còn bát phẩm, cửu phẩm là màu xanh lam.
Sai dịch hành lễ rồi nói: "Người này nhà ở gần, thấy không có gia quyến tới đón nên muốn tự về nhà."
Thẩm Thiều Quang cười nịnh nọt với hai vị quan lớn kia, trong đôi mắt cong cong lộ ra đôi phần khôn khéo.
Quan viên áo lục rất hiền lành, đưa mắt sang nhìn vị quan cấp trên trẻ tuổi đứng bên cạnh mình, cho người ta đi chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm cơm nhỏ thành Trường An
RomansaTác giả: Bánh Anh Đào Giới thiệu: Mưa phùn gió nhẹ, quán nhỏ cờ xanh, hồ cơ như hoa Rượu ngon Tân Phong, măng non giòn tươi, kim tê ngọc quái Thiếu doãn Lâm Yến đưa mắt nhìn lão bản nương da trắng mắt hạnh kia Một cung nữ vốn xuất thân dòng dõi lại...