Chương 98: Cùng đón Tết Thượng Nguyên

4.9K 300 17
                                    

Thẩm Thiều Quang cùng uống trà nói chuyện phiếm với Thiệu Kiệt ở hậu trạch phía sau quán rượu Thẩm Ký ở Đông Thị.

"Không ngờ rằng lại còn có người tới trộm sách ở chỗ chúng ta cơ đấy!" Thiệu Kiệt có phần không biết nên khóc hay nên cười.

Hắn kể lại chuyện vừa rồi với Thẩm Thiều Quang. Một sĩ tử tới ăn một bát bánh bột hành hoa, vì số tiền không đạt mức để được tặng sách nên hắn lén nhét một quyển sách trên giá vào tay áo, có lẽ vì là lần đầu tiên làm chuyện này, cho nên luống cuống hấp tấp, ra cửa đụng phải người khác, quyển sách bị rơi ra, thế là lộ chuyện.

Vừa đúng lúc bị Thiệu Kiệt bắt gặp, người làm ăn đều thích dĩ hòa vi quý, Thiệu Kiệt dứt khoát tặng luôn quyển sách cho hắn: "Lang quân để ý tới sách của tệ quán cũng là vinh hạnh của tệ quán."

Người sĩ tử kia lại càng xấu hổ hơn vì hành vi của mình, lại lần nữa xin lỗi vì chuyện trộm sách.

Thiệu Kiệt lại an ủi hắn: "Chẳng qua là cầm quyển sách về đọc mà thôi, có gì mà tính là trộm chứ? Sau này lang quân làm quan rồi, chuyện này sẽ thành một câu chuyện thú vị đấy."

Thẩm Thiều Quang bật cười, không ngờ rằng Thiệu lang quân lại là tri kỷ của Khổng Ất Kỷ cơ đấy.

* Khổng Ất Kỷ là tên một truyện ngắn của Lỗ Tấn, đồng thời cũng là nhân vật chính trong truyện. Truyện kể về một quán rượu ở Lỗ trấn, ở đó có một ông Khổng Ất Kỷ ăn mặc như người có học nhưng lại lập dị và nghèo nàn, song lúc nào cũng tỏ ra nghiêm nghị, chính thái độ nghiêm nghị của ông trở thành trò cười cho mọi người. Ông Khổng thường mua nợ, và thường đến quán với những vết thương mà ai cũng biết là vì trộm sách, nhưng ông lại không chịu thừa nhận và tìm cớ để thoát khỏi cái danh ăn trộm. Rồi có một thời gian dài ông Khổng không tới quán, người ta nhớ tới ông vì những trận cười và vì món nợ lâu ngày. Một chiều nọ, ông Khổng trở lại quán với đôi chân què, phải lết bằng tay, nhưng lại vẫn cứ kiểu cách, vẫn khó chịu khi bị nói là ăn trộm sách. Uống xong bát rượu, ông lết đi ngay, để lại sau lưng là những tiếng cười. Kể từ sau lần đó không còn thấy Khổng Ất Kỷ nữa. [trích Wikipedia]

Thiệu Kiệt cũng cười, cảm giác mặc dù mình không có được cái đầu để đọc sách nhưng lại được tấm lòng tôn sùng người đọc sách.

Thẩm Thiều Quang nghĩ ngợi một chút, cười nói: "Hay là vậy đi, chỉ cần để lại thơ cho quán chúng ta thì đều sẽ tặng một quyển cả." Chừa một lối cho những người đọc sách nghèo khó.

Từ sau hôm hoàng đế tới Đông Thị dạo một buổi và đề thơ thì tập thơ này được tiêu thụ rất nhanh, trước kia những người chẳng thích thú thơ từ văn chương hoặc là những khách quen đã được nhận một quyển rồi thì đều chẳng lấy nữa, nhưng bây giờ thứ này gần như trở thành món hàng xa xỉ để tặng bạn bè thân thích ra vẻ học thức, chẳng cần biết là có làm thơ hay không, có thích thơ hay không, trước kia đã nhận chưa, chỉ cần số tiền đạt mức thì đều nhận một quyển.

Đây còn là phiên bản chưa có "ngự thi" đấy, có thể tưởng tượng được là nếu thêm thơ của hoàng đế vào rồi in lần hai thì sẽ hút khách cỡ nào.

Tiệm cơm nhỏ thành Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ