Chương 71: Bàn chuyện chính trị với nữ lang

6K 349 27
                                    

Thẩm Thiều Quang đang ở trong bếp làm "ba không dính" cho A Viên.

Cho thêm tương mía và bột súng vào lòng đỏ trứng rồi khuấy đều, cho dầu từ mỡ lợn vào chảo đã làm nóng, sau đó đổ lòng đỏ trứng đã khuấy xong vào đảo liên tục, lại lần lượt thêm mấy lần dầu để đảm bảo trơn bóng, đạt được mục tiêu "không dính"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cho thêm tương mía và bột súng vào lòng đỏ trứng rồi khuấy đều, cho dầu từ mỡ lợn vào chảo đã làm nóng, sau đó đổ lòng đỏ trứng đã khuấy xong vào đảo liên tục, lại lần lượt thêm mấy lần dầu để đảm bảo trơn bóng, đạt được mục tiêu "không dính". Chừng không đầy một tuần trà thì dầu và trứng hòa thành một thể, từ màu vàng nhạt ban đầu chuyển thành màu vàng óng xinh đẹp, thế là xong.

Bánh hơi lỏng, vừa mềm lại vừa ngọt vừa bóng, còn hơi dai dai, ăn cực kỳ ngon miệng, hoàn toàn phù hợp với thuyết "Mùi vị ngon nhất trên đời không gì bằng cholesterol" của Thái Lan tiên sinh.

Ngay từ lần đầu Thẩm Thiều Quang làm thì A Viên đã thích mê món này, cứ dư lòng đỏ trứng thì nàng ta sẽ lại xúi bẩy: "Cô nương làm "ba không dính" đi?"

Cân nhắc tới hình thể của nàng ta, mười lần thì Thẩm Thiều Quang cũng chỉ đồng ý vài ba lần, vì vậy mà mỗi lần được ăn thì A Viên đều rất mừng.

Vu Tam thì chẳng phải là "đồ trẻ con" thích ăn mấy thứ ngọt mềm thế này, A Xương cũng không tiện tranh giành với A Viên, chỉ nếm thử một chút cho có, vì vậy hơn phân nửa đều thuộc về A Viên - hôm nay A Viên lại bằng lòng chia cho con mèo tam thể Minh Nô kia một ít.

Thẩm Thiều Quang nhắc nhở nàng ta: "Cho nó ăn ít thôi, ăn nhiều lại không tiêu hóa được, hơn nữa nó cũng không nếm được vị ngọt đâu."

A Viên trợn tròn mắt: "Làm sao cô nương biết nó không nếm được?"

Thẩm Thiều Quang bị nàng ta hỏi cho ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Lâm thiếu doãn ở đằng kia, lần đầu tiên tới Lâm phủ nàng còn vặn chuyện "Trang Tử không phải cá*" với hắn đấy. Nghĩ tới dáng vẻ nghiêm túc của hắn khi đó, lại so sánh với hiện giờ...

* Xem chú thích chương 41.

A Viên còn đang chờ cô nương giải thích với nàng ta vấn đề "ta không phải mèo", Thẩm Thiều Quang thì không thể nào giải thích được, đành phải chọc vào chỗ hiểm: "Món "ba không dính" này để nguội thì ăn không ngon nữa đâu."

A Viên vội vàng bưng đĩa quay trở lại bếp.

Con mèo kia ngồi trên quầy, chậm rãi ăn hai miếng trứng gà mà A Viên chia cho nó.

Nhìn mèo, lại nhìn Lâm thiếu doãn phía bên kia, Thẩm Thiều Quang lắc đầu, tính toán sổ sách trưa nay.

Hôm nay Lâm thiếu doãn tới sớm, bắt kịp cuối bữa trưa, trên mặt có vẻ phong trần mệt mỏi, chắc hẳn là chưa ăn ở nha môn, Thẩm Thiều Quang tới hỏi thì đúng thật, vì vậy bưng lên cho hắn bữa cơm đàng hoàng đủ bốn món một canh thêm cơm gạo thơm.

Tiệm cơm nhỏ thành Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ