Trưởng công chúa nói là sẽ tới, thật đúng là thỉnh thoảng lại tới ngồi một lát. Cũng giống như Lâm thiếu doãn, thường chọn buổi chiều hoặc là sau bữa tối. Nàng ta luôn sai người tới kiểm tra trước, chắc chắn là Thẩm Thiều Quang có mặt thì mới tới - chẳng hề che giấu chút nào, tỏ rõ luôn là tới vì Thẩm cô nương. Chẳng giống như Lâm thiếu doãn mượn cớ là tới ăn cơm, cho dù đã ăn rồi không đói thì cũng ăn thêm bữa nữa.
Bên ngoài đổ mưa rả rích, trên bàn ánh đèn dầu bập bùng lên xuống, Thẩm Thiều Quang ngồi trước cửa sổ dạy A Viên cắt hoa điền.
Cái môn cắt hoa điền này A Viên học cái được cái không, học từ xuân sang hạ, lại từ hạ sang thu, thế mà mấy loại hoa thường gặp vẫn chưa học xong. Cũng may người học không sốt ruột, người dạy lại càng không sốt ruột.
Phúc Tuệ trưởng công chúa đi vào đúng lúc bắt gặp cảnh tượng thảnh thơi nhàn nhã như vậy.
Thẩm Thiều Quang đứng dậy hành lễ.
Phúc Tuệ trưởng công chúa cười cất lời trước: "Đã để ngươi phải chờ lâu rồi, đáng lẽ ta đã đi rồi, nào ngờ tỳ nữ lại tới nói con mèo ta nuôi bắt đầu nôn mửa."
Thẩm Thiều Quang cũng là người yêu mèo, vội hỏi: "Bây giờ thế nào rồi?"
"Cho uống viên thuốc, đã không còn nôn nữa."
Thẩm Thiều Quang gật đầu: "Có lẽ là do thời tiết, mấy ngày tới cho nó ăn ít hơn, đặc biệt là không được cho ăn thịt khó tiêu hóa, bồi bổ đường ruột một thời gian."
Phúc Tuệ trưởng công chúa thở dài: "Ta cũng tính như vậy. Nó là con mèo ta nuôi từ lúc còn ở trong cung, đã là mèo già mười mấy tuổi rồi, không biết còn có thể ở cạnh ta bao lâu nữa."
Một câu nói khá đa cảm, Thẩm Thiều Quang gật đầu.
Phúc Tuệ trưởng công chúa lắc đầu thở dài: "Sau này không nuôi mèo nữa, cứ vài chục năm lại phải bị dằn vặt thế này, chịu không nổi."
Không ngờ Phúc Tuệ trưởng công chúa lại là người thâm tình như vậy... Thẩm Thiều Quang đổi đề tài: "Trưởng công chúa nếm thử chè hạnh nhân ta mới nấu hôm nay xem."
Cách làm chè hạnh nhân và chè óc chó không khác nhau lắm, hạnh nhân ngâm nước nóng cạo sạch vỏ, ngâm chung với gạo nếp rồi mài mịn lọc bã chắt lấy nước, bỏ vào ấm đun sôi lên, lúc ăn thì tưới thêm chút hoa quế ngâm hoặc thêm đường hay sữa bò đều rất ngon.
Ngoài sữa hạnh nhân ra, Thẩm Thiều Quang còn bưng lên thêm mấy loại trái cây và bánh ngọt, dù sao cũng không đói, chẳng qua là để giết thời gian mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm cơm nhỏ thành Trường An
Lãng mạnTác giả: Bánh Anh Đào Giới thiệu: Mưa phùn gió nhẹ, quán nhỏ cờ xanh, hồ cơ như hoa Rượu ngon Tân Phong, măng non giòn tươi, kim tê ngọc quái Thiếu doãn Lâm Yến đưa mắt nhìn lão bản nương da trắng mắt hạnh kia Một cung nữ vốn xuất thân dòng dõi lại...