Chương 41: Tham quan phủ thiếu doãn

6.5K 418 43
                                    


Người nô bộc nhỏ giọng nhắc nhở Thẩm Thiều Quang: "Đó là a lang nhà ta." Sau đó dẫn nàng đi tới, bẩm báo với Lâm Yến chuyện chủ quán Thẩm Ký đưa cháo tới cho thái phu nhân.

Thẩm Thiều Quang cúi người hành lễ với Lâm Yến.

Nhìn Thẩm Thiều Quang và hộp đựng thức ăn trong tay nàng, Lâm Yến phân phó người nô bộc kia: "Ngươi đưa cháo tới cho thái phu nhân. Ta có lời muốn nói với bà chủ Thẩm."

Người nô bộc kia hơi ngạc nhiên, vội vàng hành lễ đáp vâng.

Thẩm Thiều Quang hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn Lâm thiếu doãn, giao lại hộp đựng thức ăn cho người nô bộc kia, cười nói: "Xin hãy nói với người hầu của thái phu nhân rằng cháo này phải ăn nhân lúc còn nóng. Nếu để nguội thì có thể hâm lại, nhưng mà như vậy thì mùi vị sẽ không còn như cũ."

Người nô bộc gật đầu, nhanh chóng mang hộp đựng thức ăn đi.

Thẩm Thiều Quang nhàn nhã đứng yên tại chỗ, chờ vị Lâm thiếu doãn này lên tiếng, trong lòng đang tự hỏi lẽ nào chuyện mình giúp Sở cô nương bôi nhọ Hoàn Thất đã bị phát hiện? Tốc độ phá án thời Đường nhanh thế sao? Mà mấu chốt là lại còn kinh động tới vị phó thị trưởng thường vụ thành Trường An này sao? Trong đầu nhớ lại nội dung "Đường luật sơ nghị" xem trong đó có quy định nào về xâm phạm quyền danh dự của công dân hay không.

Lâm Yến đúng là muốn hỏi nàng vài câu về chuyện này. Chuyện năm đó Thẩm thị lang bất khuất trần tình trước thềm điện, dù hắn không được nhìn thấy tận mắt nhưng nghe Lý tướng công kể lại cũng có thể tưởng tượng ra được. Nàng là ái nữ của Thẩm thị lang, là một cô nương thì vẫn nên giữ mình chính trực, không thể lúc nào cũng cứ nghĩ ra mấy trò tinh quái như thế được.

Nhưng nghĩ tới nội dung trong mấy truyền kỳ đó thì Lâm Yến lại không tiện mở miệng, thế là cứ yên lặng.

Thẩm Thiều Quang cũng đã quyết định biện pháp đối phó, chẳng có bằng chứng gì, cứ chối phăng đi là được.

Lâm Yến ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thiều Quang, nàng mặc một bộ váy màu xanh đậm với họa tiết tối màu, cổ áo màu đen dựng lên, vẻ mặt nghiêm túc, trông rất uy nghi.

Lâm Yến nhếch miệng, mà thôi, đừng nên hỏi thì hơn. Nếu như trách lầm thì sắc mặt cô nương sẽ rất khó coi; nếu như không phải trách oan thì với tài của cô nương, "trí đủ để chối, ngôn đủ để giấu", cũng không hỏi ra được cái gì. Mà tên Hoàn Thất kia đúng là thiếu phẩm hạnh thật, bị dạy dỗ một bài như thế cũng đáng thôi.

"Mời cô nương tới bên này." Lâm Yến nâng tay lên ra hiệu.

Thẩm Thiều Quang bước theo phía sau hắn.

Hai người chậm rãi đi dọc theo hành lang.

Hoa cỏ cây cối trong đình viện hai bên hành lang đều tàn lụi khô héo, tuyết đọng dưới mái hiên còn chưa tan hết, đâu đâu cũng là cảnh tượng hiu quạnh đặc trưng của mùa đông. Thỉnh thoảng có vài tên nô bộc nhìn thấy Lâm Yến thì đều cúi người hành lễ tránh sang một bên.

Thẩm Thiều Quang đang ngắm nhìn hàng lan can chạm trổ bách hủy mà "chính mình" lúc còn nhỏ đếm thế nào cũng không xuể. Nếu không phải Lâm thiếu doãn còn đứng bên cạnh thì nàng thật sự muốn đếm lại số hoa cỏ này.

Tiệm cơm nhỏ thành Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ