Ngày hôm sau, bán bánh rán xong, Thẩm Thiều Quang nhân lúc trời còn chưa nắng quá tranh thủ đi dạo trên phố một lát, mua chút rau ria, thuận tiện hỏi thăm chuyện thuê cửa hàng.
Có thể thấy dường như chuyện làm ăn trong phường Sùng Hiền rất phát đạt, bởi vì rất ít người cho thuê lại hay nhượng lại cửa hàng, Thẩm Thiều Quang đi dạo một vòng mà không hề thu được chút tin tức nào về việc cho thuê cửa hàng, nhưng lại mua được một người.
Người này cũng không xa lạ gì với Thẩm Thiều Quang, là A Liễu của cửa hàng gạo.
A Liễu mặc dù tên là "Liễu" nhưng lại không hề có chút dáng vẻ thướt tha yểu điệu nào, là một nha đầu cao to mập mạp, ước chừng mười bốn, mười lăm tuổi, hơi khờ khạo, đi đường thì chân giẫm bình bịch, một tay có thể xách được hơn nửa túi gạo, Thẩm Thiều Quang thường xuyên nhìn thấy nàng ta phụ việc trong cửa hàng gạo.
"Con hầu ngốc, vụng như bò, cả ngày chỉ biết ăn! Đánh chết ngươi này!" Nương tử chủ cửa hàng gạo nhéo thịt bên hông tỳ nữ, tức giận mắng mỏ.
Tỳ nữ dẩu môi lên, không tránh không né, mặc cho nàng ta nhéo.
Nương tử chủ cửa hàng gạo lại càng tức giận hơn: "Lại còn nhăn mặt! Ngươi nhăn cho ai xem hả? Ngươi cũng không phải con tiểu yêu tinh kia, cho rằng lão yêu quỷ kia sẽ làm chỗ dựa cho ngươi sao?" Càng mắng lại càng giận, dứt khoát cầm cây chổi trong góc tường đánh tới tấp lên người tỳ nữ.
Tỳ nữ rụt vai ưỡn lưng lên mặc cho nàng ta đánh.
Thẩm Thiều Quang nhịn không được, tiến lên khuyên bảo.
Nương tử chủ cửa hàng gạo ngừng tay, thở hồng hộc cân gạo nếp cho Thẩm Thiều Quang, tỳ nữ liếc mắt nhìn Thẩm Thiều Quang, cúi đầu, nhặt số đậu vừa rồi bị rơi vãi ra ngoài.
Thẩm Thiều Quang mua gạo xong, đi tới cửa hàng bên cạnh mua rau, nghe ngóng về tỳ nữ tên A Liễu kia.
"Lang quân nhà nàng ta nạp một người tỳ nữ khác là A Hương làm thiếp, Từ nương tử bực bội trong lòng, trút giận lên người nàng tỳ nữ ngốc nghếch này." Nương tử bên cửa hàng rau tiết lộ chuyện trong nhà láng giềng.
"Trông tỳ nữ này thật là đáng thương." Thẩm Thiều Quang lại kéo đề tài trở lại.
"Còn không phải sao? Mấy năm trước Giang Nam gặp nạn lụt, đám thương nhân mua nô lệ từ nơi đó, Từ nương tử ham rẻ mua hai người, vốn mong ngóng có tỳ nữ để sai bảo, sau này trưởng thành rồi có thể bán lại kiếm chút tiền, bây giờ một người bị lang quân nhà nàng ta chiếm, người còn lại thì càng ngày càng khờ khạo, cũng chẳng lanh lợi tháo vát chút nào, sao có thể bán được giá? Vụ làm ăn này của A Từ lỗ to rồi."
"Nhưng ta thấy tỳ nữ này rất cần mẫn mà."
"Trong mắt A Từ đâu có để ý cái này!" Nương tử bên cửa hàng rau cười mỉa.
Thẩm Thiều Quang xách rau đi, không thấy nương tử chủ cửa hàng gạo mà chỉ thấy A Liễu ngồi gặm bánh kê hấp trước cửa hàng.
"Vừa rồi tại sao ngươi không tránh?" Nô tỳ là tài sản hình người, nương tử chủ cửa hàng gạo tính toán chi li, chắc chắn sẽ không đánh chết "tài sản" của mình, nếu tránh một chút thì có thể bớt chịu mấy đòn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm cơm nhỏ thành Trường An
RomanceTác giả: Bánh Anh Đào Giới thiệu: Mưa phùn gió nhẹ, quán nhỏ cờ xanh, hồ cơ như hoa Rượu ngon Tân Phong, măng non giòn tươi, kim tê ngọc quái Thiếu doãn Lâm Yến đưa mắt nhìn lão bản nương da trắng mắt hạnh kia Một cung nữ vốn xuất thân dòng dõi lại...