Ánh nắng ban mai nhàn nhạt chiếu xuống. Trên những mái nhà và cả những cành cây, vài chú chim non vươn mình rỉa cánh. Dưới đường, những chiếc xe máy lướt qua nhanh như chuồn chuồn lướt nước. Ngoài bờ biển, tiếng xì xào bàn tán, tiếng rao bán tấp nập, tiếng hò hét gọi nhau í ới vang lên khắp cả một khoảng trời trong trẻo bình yên. Và... Gió vẫn thổi, lá vẫn rơi...
Tại nơi đó, nơi yên bình trên một hòn đảo nhỏ ngoài khơi xa, nơi in dấu một đêm mặn nồng của cặp đôi mới chìm đắm vào tình yêu, vừa nếm trải mật ngọt của đêm đầu tiên gần gũi hẳn vẫn còn sớm.
Nó vùi đầu trong lòng cô, gương mặt của một thiên thần đang say giấc nồng. Đôi mắt phượng to tròn đóng chặt, hàng mi dài cong vút khẽ run run, sống mũi cao, đôi môi đỏ hồng hơi sưng lên trông phá lệ mị hoặc. Xuống dưới là chiếc cổ cao kiêu hãnh điểm xuyến vài chục dấu hôn lớn nhỏ trông như những cánh hoa đào tung bay giữa nền tuyết trắng xóa. Nó vừa có vẻ xinh đẹp của một thiên thần thánh thiện vừa có nét quyến rũ mị hoặc pha lẫn hơi thở hoang dã làm người ta không kềm lòng được mà muốn chiếm đoạt mang về làm của riêng.
Cô nằm cạnh bên nó, gương mặt xinh đẹp như tạc tượng bình thường lạnh lẽo thấu xương giờ lại mang theo tiếu ý ôn nhu mà ấm áp. Vòng tay theo bản năng càng siết chặt ôm lấy người trong lòng như muốn khảm nó vào trong tâm, không bao giờ tách rời. Hiếm lắm mới thấy nét ôn nhu trên gương mặt nữ nhân ngàn năm băng sương. Nhưng nét ấm áp ấy chỉ dành cho duy nhất một người, nữ nhân đã chiếm trọn trái tim cô, người mà cô muốn dành cả đời để bảo hộ - tiểu bạch thỏ Hà Khánh An. Ngoài nó ra, hẳn sẽ không còn một ai có thể khiến cô trở nên dịu dàng ấm áp như ánh mặt trời vào những ngày đông giá rét, ấm áp mà mềm mại.
"Ưm..." Nó nhẹ rên một tiếng trong lúc xoay người đổi tư thế. Cả cơ thể tiểu bạch thỏ giờ đang rất đau aaa. Từ cổ, ngực đến thắt lưng và cả vùng nhạy cảm đều đau ê ẩm khiến nó chỉ vừa mới xoay người liền không nhịn được mà phát ra một tiếng ưm tinh tế...
Cô luôn ngủ không sâu, vừa phát hiện ra động tĩnh của người bên cạnh liền mở mắt. Đôi mắt nâu màu hổ phách sáng rực hoàn toàn không có cảm giác như người vừa mới tỉnh giấc. Nhẹ nhàng chuyển động tay, cô liền nhíu nhíu mày. Cánh tay cả đêm đều làm đệm gối đầu cho nó giờ tê đến chết đi, hoàn toàn không còn cảm giác.
Thấy động tác của cô, nó nhẹ ngẩn đầu lên cho cô dễ dàng rút ra cánh tay. Rút được tay ra, cô nhẹ nhàng xoay mấy cái cho nó khôi phục lại tri giác. Nó thấy vậy liền ngồi dậy muốn giúp cô mát xa. Nhưng đời không như là mơ, nó vừa ngồi dậy đã bị cơn đau từ thắt lưng kéo lại giường. Tiểu bạch thỏ đáng thương lấy tay khẽ xoa eo, mắt cũng đã ngân ngấn nước.
Cô thấy vậy liền lập tức ngồi dậy, ngay cả cảm giác tê dại nơi cánh tay cũng lập tức biến mất. (Sức mạnh của tình yêu đấy mấy bợn 😊) Nhẹ nhàng, cô dùng tay xoa nhẹ thắt lưng cho nó, gương mặt nhiễm đầy tình ý ôn nhu, nó nhìn mà như ngây dại. Cô cứ ngồi xoa eo cho nó mà quên mất hiện tại mình đang... "trần truồng." Ánh mắt tiểu bạch thỏ trở nên ngây dại hẳn cũng vì lẽ đó.
Cô dường như cũng chú ý đến ánh mắt của nó liền mỉm cười một cái đầy mị hoặc. Tiểu bạch thỏ nhìn mà trái tim không khỏi run lên. Hình như hôm qua trước khi đè nó cô cũng là nở nụ cười như này. Nó không khỏi rụt cổ lại. Nét quyến rũ trên gương mặt lạnh lùng vẫn không suy suyễn, cô cúi xuống thổi một luồng nhiệt khí vào tai nó, thì thầm:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
HumorMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...