Chương 12: Một ngày chủ nhật cùng chủ nhiệm đại nhân [1]

4.5K 147 7
                                    

          * 7h30 am *

Ánh nắng ấm áp của một ngày mới chiếu vào khuôn mặt một thiên thần vẫn còn đang say giấc nồng. Gương mặt nó lúc ngủ trông dễ thương vô cùng. Đôi mắt to nhắm chặt lại, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng kéo lên thành một nụ cười mỉm. Trông nó bây giờ dễ thương vô hại khác hẳn với lúc tỉnh táo năng động tinh nghịch.

"Ưm..." Nó cựa mình chuẩn bị thức giấc phần vì do ánh sáng chiếu vào mặt, phần khác là do...đói. Nó ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt. 

"Oáp..." Nó ngáp một cái rõ dài rồi đứng dậy. Nó đứng dậy làm cái chăn đang đắp hờ hững bên hông rơi xuống. Nó ngước mặt nhìn xuống thì...

"Á...á....á...." Tiếng hét khiến buổi sáng hết yên tĩnh.

'Đêm qua... Đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?!' Nó đỏ mặt trốn trong chăn do bây giờ trên người chỉ độc bộ đồ lót.

"Hình như là... Á...á...á.... Vương Hiểu Ân...!!! Cô là cái đồ biến thái!!!" Nó đỏ mặt hét lên khi nhớ ra đêm qua cô cường bạo lột sạch nó. Bây giờ, nó chỉ muốn trốn trong chăn luôn thôi. Thiệt là mất mặt quá đi mà!

"Ọt...ọt...ọt..." Nghe thấy gì ko? Tiếng bao tử nó kháng nghị đó. Cũng phải thôi! Hôm qua nó đi dự party của trường, chỉ ăn một chút đồ ăn nhẹ. Trên đường về nhà thì tại vì "tài lanh" mà bị "quất" cho một trận. Từ tối qua đến giờ bao tử trống rỗng. Nó ko kháng nghị mới là lạ.

"Haizz..." Nó thở dài rồi bước xuống giường.

"Ah..." Mặc dù ko còn đau như hôm qua nhưng nói chung vẫn còn ê ẩm lắm à nha.

'Mà cô ta hay thật chứ! Hôm qua mình đi ko nổi vậy mà giờ xuống giường đc rồi.' Nó suy nghĩ trong khi đi đến phòng tắm.

Nó VSCN xong đã là chuyện của 30' sau đó. Dù sao cậu với nhỏ cũng ko có ở nhà nên nó quyết định ở nhà để...ngủ. Nó diện cho mình chiếc áo thun đen và quần shorts. 

'Haizz... Đi xuống nấu mì ăn thôi. Ăn xong ngủ tiếp.' Nó suy nghĩ xong liền mở cửa bước ra khỏi phòng, đi chầm chầm xuống tầng trệt.

"Í...í... Mùi gì vậy trời? Hỏng lẽ là Tư Đồ về rồi?" Nó tự hỏi rồi tăng tốc thêm miếng để xuống phòng bếp.

(Mn đừng ngạc nhiên bởi vì ở nhà toàn là cậu nấu ăn cho 2 "bà cô" đó ăn thôi hà. Hình ảnh của cậu sẽ đc làm rõ hơn trong bộ dành riêng cho cậu mà au cũng chưa biết bao giờ sẽ xuất bản. ^.^)

Trong phòng bếp, một thân ảnh cao gầy đang loay hoay tới lui. 

"Tư Đồ ới ơi.... Mày sợ tao ở nhà đói bụng nên quay về nấu cho tao ăn hả?" Nó hạnh phúc lao đến ôm "người kia" từ phía sau. 2 mắt híp lại nở một nụ cười rạng rỡ.

"......" Người nào đó đen mặt nhưng đang cầm cái chảo nên ko đẩy ra đc.

"Ủa...? Múi của mày đâu hết rồi? Sao phẳng lì vậy?" Nó hỏi rồi còn đưa tay sờ sờ.

"Hà Khánh An....!!!" Một giọng nói "thân thương" của ai kia vang lên.

"Á...á....á..." Nó hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất.

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ