Chương 74: Ác ma đến từ Địa ngục

1K 72 20
                                    

Theo kế hoạch từ trước, cô một mình lái xe đến điểm hẹn. Bạch Hổ, Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ nửa tiếng sau mới lên đường. Còn những người khác dù lo lắng cũng chỉ có thể ngốc chờ ở biệt phủ.

10h55p cô đã có mặt ở điểm hẹn. Đó là một căn nhà đã bỏ hoang. Nhìn từ bên ngoài đây chẳng khác nhà ma là mấy, âm u ẩm mốc hơn nữa còn phát ra mùi hôi thối làm sởn gai ốc. Rong rêu phủ một mảng lớn trên tưởng phát ra mùi tanh tưởi làm ai đến gần cũng không nhịn được nôn khan một trận. Chọn một nơi như thế này để giao dịch, Vương Kính Tùng cũng là thích thử thách sức chịu đựng của cô.

Dù cô đã tức đến điên người thậm chí có điểm muốn xoay người bỏ chạy nhưng ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc, lạnh nhạt từng bước đi vào trong. Trong đầu cô đang thầm suy nghĩ lần sau nên đem theo bao nhiêu can xăng mới đủ đốt chỗ này thành tro bụi. Thật là tởm chết cô rồi.

Cùng lúc đó, bên trong căn nhà, Vương Kính Tùng nhàn nhã ngồi trên ghế gỗ mà không biết nhặt được ở nơi nào, xung quanh là hơn 20 lính đánh thuê mà ông ta dùng tiền bòn rút từ bệnh viện mời đến. Vương Kính Tùng đang nghe điện thoại, từ trong loa phát ra tiếng nói:

"Lão đại, cô ta đến đây một mình."

Vương Kính Tùng nhếch môi cười khoái trá, ra lệnh những tên lính đánh thuê mai phục trên đường về lại. Xong đâu đấy, ông ta đi đến chính giữa ngôi nhà, nơi có một cô gái bị trói tay chân ngồi trên một cái ghế, mắt miệng bịt kín không có một kẻ hở.

Vương Kính Tùng tiến đến nâng cằm nó lên, cất giọng khoái trá:

"Đứa cháu gái mưu mô gian xảo đó của ta vậy mà lại một mình đến đây. Cô bé có phải rất cảm động không? Trong lòng nó cô bé thật sự rất quan trọng đó."

Nó bị người nắm cằm thì chán ghét hất mặt ra. Cảm giác ghê tởm phút chốc ập tới làm nó chỉ muốn nôn mửa một trận. Trên đời này còn có thể loại gia trưởng kinh tởm hơn lão già này nữa không?

Bị giãy ra Vương Kính Tùng cũng không tức giận, chỉ cười cười một cách gian xảo, biểu tình vui sướng của một thợ săn đang chiêm ngưỡng cảnh con mồi giãy giụa đau đớn trước khi chết.

Đúng lúc này, cảnh cửa gỗ lâu ngày mục rỗng được mở từ phía ngoài, một bóng dáng cao gầy mang theo áp lực vô hình xuất hiện. Các tên lính đánh thuê theo bản năng căng chặt thân thể. Bọn chúng rõ ràng cảm nhạn được sự nguy hiểm của nữ nhân vừa tới.

Một cảnh báo vang lên từ địa ngục.

Cô diện vô biểu tình đi vào, liếc mắt xem xét tình hình. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười không rõ ý vị, cô thong thả đi vào vòng vây bên trong. Ngay khi cô bước vào cánh cửa gỗ cũng được đóng lại, hết đường lui.

"Tôi đến rồi."

Cô thản nhiên nói, nghe không ra vui hay buồn. Mỗi kẻ có mặt trong phòng đều là một biểu tình khác nhau. Nó vừa nghe thấy giọng cô thì thân thể liền căng chặt lại, không khống chế được mà run lên nhè nhẹ. Vương Kính Tùng hoàn toàn là một bộ dáng khoái trá khi sắp đạt được mục đích. Còn những kẻ còn lại ai nấy mặt mày nghiêm trọng đầy tính cảnh giác nhìn chằm chằm vào cô. Bản năng khiến cho bọn chúng ngửi ra được mùi vị nguy hiểm trong không khí, xen lẫn đó là sát khí nồng đậm không cách nào che giấu. Một đám bọn họ giết người không gớm tay trong bao nhiêu năm cũng không bằng một vị này sát khí như vậy cường đại.

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ