Hà Khánh An ủ rũ ngồi trên bàn, tay cầm ống hút vẽ vời gì đó vào lớp bọt biển của ly capuchino trước mặt, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thở dài. Cách đó không xa, tiếng giày cao gót va chạm với nền gạch vang lên đều đều. Rất nhanh, một bàn tay thon dài đặt lên vai nó.
"Hi, đợi tao lâu chưa?"
Người vừa mới đến không ai khác là Lưu Mẫn Nhiên, bạn bè thân thiết bao năm của nó. Từ khi kết hôn với cô, nó cũng bận rộn vừa chuyện công ty lại vừa chăm sóc cho gia đình nhỏ với hai cô công chúa mà quên mất cô bạn thân này. Nếu không phải nhỏ chủ động liên lạc, khả năng còn rất lâu hai người mới gặp lại.
3 năm thời gian không dài không ngắn, toàn bộ sự ngây ngô của tuổi trẻ trên người nhỏ cũng đã rút đi toàn bộ, để lại trên khuôn mặt đường nét của phụ nữ trưởng thành, đang bước vào độ tuổi chín muồi. Nhỏ đẹp một cách hoàn hảo. Nếu như nó bẩm sinh đã như hồ ly quyến rũ, cậu lại lạnh nhạt soái khí thì nhỏ, một người vừa mang nét đẹp dịu dàng tri thức lại có dáng vẻ cường thế của nữ cường nhân sát phạt quyết đoán trên thương trường. Thời gian dài đứng trên thương giới đã hun đúc nhỏ từ một đứa hoạt bát năng động trở nên âm trầm nội liễm, toàn bộ cảm xúc đều đã được thu lại, không còn mảy may biểu lộ trên khuôn mặt. Nó nhìn nhỏ, bỗng nhiên cảm thấy xa lạ. Dù là nhỏ đang cười, nhưng trong mắt lại không có lấy một niềm vui. Nụ cười của nhỏ đã mất đi sự rạng rỡ năm nào, còn lại chỉ là dấu vết tang thương của thời gian. Có lẽ, kể từ ngày "người kia" rời đi, đã để lại trong lòng nhỏ vết thương sâu vô cùng.
"Gia đình vẫn hạnh phúc chứ?!"
Nhỏ đột nhiên hỏi một câu như vậy làm nó nghệch ra, không hiểu nhỏ đang muốn hỏi gì. Bất quá, nó vẫn đúng sự thật mà trả lời:
"Tất nhiên."
"Vậy sao thấy mày chán đời vậy? Ai không biết còn tưởng cô cắm cho mày mấy cái sừng."
"...."
Nó nghe đến đây thì cạn lời. Hồi lâu sau mới miễn cưỡng giải thích:
"Không có không hạnh phúc. Chỉ là tao... Tao có chuyện không hài lòng thôi. Cũng không phải không hài lòng. Chỉ là..."
Nó ngập ngừng giải thích nhưng dường như càng giải thích thì nhỏ càng không hiểu. Nhỏ nhướng mày, ngập ngừng hỏi lại:
"Mày... Ý mày là cô Ân... Trong chuyện kia... Ừm... Không được?"
Nó nghe thấy thì đỏ mặt kích động đứng bật dậy.
"Ai nói với mày cô ấy không được?"
Với âm lượng vượt quá mức cho phép của nó, nhỏ hoảng hốt đưa tay ra hiệu nhỏ giọng. Nó cũng chợt nhận ra bản thân thất thố, vội lấy tay che miệng, cúi người xin lỗi vài vị khách xung quanh. Mặt già hơi đỏ lên, nó nhỏ giọng:
"Mày nghĩ gì mà nói cô không được? Hôm qua, tụi tao còn... Mà thôi, liên quan gì mà tự nhiên hỏi vậy?"
Nhỏ bình thản ngồi dựa lưng vào ghế, thong thả từng chữ.
"Tao tưởng mày nói không hài lòng là chuyện chăn gối. Không có thì tốt rồi. Sao? Chuyện gì?"
"Ừm... Thật ra là cũng có."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
HumorMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...