Cổ nhân nói không sai, một đêm mặn nồng, tình nghĩa trăm năm. Từ sau bữa tối phóng đãng đến sáng hôm sau chân đi hai hàng, cô cũng không nghĩ sẽ một lần nữa rời xa tiểu bạch thỏ. Thay vì suốt ngày tự ti đẩy nó rời xa mình, cô càng cố gắng tập vật lí trị liệu. Từ 2-3 tiếng lúc trước đã trực tiếp tăng vọt lên 6-7 tiếng. Có khi cả ngày cô đều ở trung tâm trị liệu, đến khi trời sụp tối mới về lại tổ ấm của hai người.
Đối với chuyện này, nó nửa hài lòng nửa lại lo lắng. Hài lòng là bởi vì cô đã đồng ý ở bên cạnh nó, không nghĩ lại rời xa nó nhưng lại càng lo lắng cho sức khỏe của cô. Cường độ luyện tập dày đặc như vậy làm nó sợ cô chịu không nổi mà ngã quỵ. Nhiều lúc muốn khuyên cô bỏ cuộc, không cần ép buộc chính mình, nhưng khi nhìn đến gương mặt kiên nghị lấm tấm mồ hôi của cô, nó lại thôi. Có những đêm, nó chỉ vừa đi làm về đã thấy cô ngủ say, đến cả khi nó leo lên giường cô cũng không hay biết. Những lúc đó nó thấy thương cô vô cùng. Người nó yêu, nữ nhân từng tự tin như ánh mặt trời ấy, từ khi nào lại biến thành bộ dạng này đây?!
Chớp mắt cuộc sống bình lặng của cả hai đã qua hơn một năm. Hôm nay cũng như bao ngày khác, trong khi cô đang tập vật lí trị liệu thì chiếc điện thoại để ở một bên vang lên báo có cuộc gọi đến. Cô liếc mắt nhìn một cái rồi lại chuyển tầm mắt đi. Lisa ngồi gần đó thấy cô không để ý thì tò mò liếc mắt nhìn xem. Khi nhìn thấy tên hiển thị, Lisa liền cầm lên.
"Tiểu thư, là Rosie gọi."
Cô nghe thấy lần nữa liếc mắt qua, không có biểu hiện gì mà chầm chậm quay lại chỗ chiếc xe lăn. Tay cô đặt trên tay vịn của chiếc xe lăn, cất giọng khàn khàn nặng nề trả lời lại:
"Cô nghe xem cô ấy nói gì."
Lisa gật gật đầu rồi nhấn nút xanh, đồng thời bật luôn loa ngoài. Tức thì giọng nói thanh lãnh có phần gấp gáp của đầu bên kia vang lên.
"Vương tổng, hôm nay có một bó hoa được gửi đến cho Agnes. Tôi đã xử lí tốt nhưng hình như chủ nhân của nó đuổi đến tận văn phòng của em ấy rồi. Vương tổng, cô mau đến đây đi."
Roseanne vừa dứt lời mày của cô đã nhăn lại thành một đoàn. Hay lắm. Hôm nay lại có kẻ không biết sống chết dám bén mảng đến la liếm nữ nhân của cô nữa cơ đấy. Hừ, xem ra phải mau chóng đem tiểu bạch thỏ đi lãnh chứng. Nếu không một ngày nào đó có thêm kẻ tặng socola, bánh kem...thì có mà chết à!
Cô ngồi trên xe, tức đến nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Dẹp! Không có tập gì nữa hết. Tập tành gì đó có quan trọng bằng vợ không? Đi giữ vợ mới là quan trọng nhất.
"Đi thôi." Giọng cô có chút khàn khàn hướng về người bên cạnh. Lisa nghe thấy gì nhíu mày khó hiểu.
"Đi đâu cơ?"
"Đến công ty của tiểu An."
Nói đến đây Lisa liền hiểu ý định của cô. Cô thư kí cười cười, từ đầu đến cuối đều là bộ dáng ok ta đây hiểu rõ làm cơn tức giận trong lòng cô tiêu tan hơn nửa, đáy lòng đột nhiên dâng trên một trận ngọt ngào.
Chiếc Ford Tourneo Limousine Dcar President đậu ngay trước cửa tập đoàn HLT chọc không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn theo. Mở cửa xe bước xuống là một nữ nhân có gương mặt góc cạnh lạnh lùng, dáng cao da ngăm bánh mật, dưới khóe mắt điểm nốt ruồi son ngạo nhân. Nữ nhân đi đến phía sau lấy ra một chiếc xe lăn rồi quay lại đỡ một nữ nhân khác ngồi lên đó. Một đường nước chảy mây trôi không lộ ra tia chật vật nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
HumorMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...