"Con mới nói cái gì????"
Âm thanh vượt quá đề-xi-ben làm cô khó chịu nhíu mày. Vương Thiên Lập cũng nhận ra mình thất thố bèn ho khụ khụ hai cái lấy lại phong độ, bình tĩnh ngồi xuống uống thêm ngụm trà, giọng nói có phần run rẩy do kích động hỏi lại:
"Con... Khi nãy con vừa mới nói cái gì?"
Cô nhìn vẻ mặt sửng sốt đến không thể tin được của ba mình mà thầm thở dài, mặt tỉnh như không lặp lại:
"Con nói hắn muốn 67% cổ phần trong tay hai chúng ta."
Cô vừa nói xong thì Vương ba lập tức tức giận đứng dậy, dằn mạnh ly trà xuống bàn.
"Hắn ta có phải là bị điên rồi không? Dựa vào cái đức hạnh không ra gì của hắn, đưa công ty cho hắn chưa đến 1 năm chắc chắn sẽ không còn cái quần mà bán. Nghĩ muốn làm Chủ tịch Phong Vân? Nằm mộng cũng thật đẹp."
Cô nhướng nhướng mày nhìn vào sự bất mãn của lão ba mình, đạm nhiên nói:
"2 nắm trước con đã nói ba nên diệt hắn trừ hậu hoạn. Ba chỉ vì mấy lời cầu xin của hắn mà mềm lòng tha cho con bạch nhãn lang đó một con đường sống. Bây giờ hắn quay lại cắn ngược hai chúng ta thì ba trách ai chứ?!"
Nghe đến đây Vương Thiên Lập hòa hoãn lại. Ngã người lên ghế, ông cúi đầu đưa tay xoa xoa huyệt thái dương đang giật giật như chơi disco. Đúng là 2 năm trước Vương Kính Tùng bị Vương Hiểu Ân bắt được khi đang làm giao dịch đen. Cô còn lôi ra được cả tấn bằng chứng cho thấy hắn có liên quan đến buông lậu vũ khí, mua bán vận chuyển ma túy, trốn thuế, rửa tiền, ăn chặn tiền bệnh viện và hàng tá tội trạng khác. Vào lúc này, cô chính là muốn diệt trừ Vương Kính Tùng, không cho hắn ta bất kì cơ hội phản đòn nào. Nhưng cũng chính vào lúc mấu chốt nhất, Vương Kính Tùng quỳ trước mặt Vương Thiên Lập, khóc lóc van xin nói rằng hắn không dám tái phạm nữa, cầu ông tha cho hắn một con đường sống. Chủ tịch Vương bên ngoài cứng rắn nhưng tâm đậu hũ, thấy em trai cầu xin cứ vậy mềm lòng bỏ qua. Ai biết được tha cho hắn một mạng bây giờ hắn quay lại cắn ông một nhát chí mạng như thế này.
Hồi lâu sau, Vương Thiên Lập nhẹ giọng nói:
"Ta là làm theo lời ông nội con. Trước lúc mất ông con bắt ta hứa phải chăm sóc tốt cho em trai, phát triển Phong Vân thành một tập đoàn lớn mạnh hàng đầu."
Cô lẳng lặng lắng nghe, không bình phẩm cũng không tỏ rõ thái độ. Vương Thiên Lập ôn hòa cất tiếng, ánh mắt ông nhìn cô đầy vẻ ôn nhu nhưng cô biết ông không phải là đang nhìn mình. Ông nhìn cô nhưng là càng giống nhìn vào một khoảng thời không xa xăm nào đó.
"Trước đây Kính Tùng là một đứa trẻ ngoan, lúc nào cũng đi theo ba, thân thiết gọi ba "Anh hai, anh hai..." Lúc còn trẻ, nó là một thanh niên ưu tú, học hành xuất sắc, tính tình hiền lành thật thà, không màng danh lợi, cũng không có hứng thú với kinh doanh. Ba nhớ mãi cái ngày mà nó cầm trên tay giấy báo đỗ đại học cùng ánh mắt lóe sáng khi nói về ước mơ của mình. Nó muốn trở thành bác sĩ, người mà người ta hay gọi là thiên sứ áo trắng ấy. Một thiếu niên từng có ước mơ như thế, ba cũng không biết từ khi nào mà nó thay đổi, trở thành một đứa phẩm hạnh bất chính như bây giờ. Hoặc có lẽ là ba biết nhưng ba không dám nhìn nhận sự thật rằng chính ba là nguyên nhân khiến đứa em trai duy nhất lầm đường lạc lối."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
HumorMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...