Đã ba ngày từ khi cô nhập viện. Dù các chỉ số rất ổn định nhưng sóng não vẫn là một đường thẳng nằm ngang. Tình hình không mấy khả quan. Mọi người hằng ngày đều đến thăm cô, nói cho cô nghe rất nhiều việc nhưng cô vẫn không có dấu hiệu chuyển tỉnh. Điều này làm mọi người lo lắng không thôi. Bất quá trong thời điểm này, vẫn có một người không đến thăm cô. Nữ nhân mà cô yêu thương hơn cả mạng sống, sẵn sàng đánh đổi hơn nửa cái mạng cứu về cư nhiên không đến. Điều này làm những người thân cận nhất của cô tức giận không thôi. Dù nhỏ và cậu có ra sức giải thích nhưng đứng trên lập trường của một người thân, nàng cùng chị nhất quyết không bỏ qua.
Cùng lúc này, tại biệt thự nhà Hiddleston, một bóng dáng lấp ló trong vườn, mưu đồ bất chính nhìn về phía cổng chính đang đóng chặt, dáng vẻ thấp thỏm đứng ngồi không yên. Đã ba ngày từ khi nó được cứu về, ông ngoại căn bản là không cho phép nó bước ra khỏi cửa nửa bước, viện cớ là nó nên nghỉ ngơi thật tốt mà suốt ngày nhốt nó trong phòng. Bên cạnh lúc nào cũng có tầm mắt Roseanne theo dõi sát sao. Khó lắm mới kiếm được một lí do đuổi cô nàng rời đi trong chốc lát, nó muốn tìm cách thoát khỏi biệt thự đến bệnh viện tìm cô. Ngày đó cô bị thương nặng đến vậy chỉ sợ rằng hiện tại còn chưa thể khôi phục được mấy phần. Về tình về lí nó đều nên đến chăm cô.
Nó rón ra rón rén đi gần đến chiếc cổng đen đóng chặt, lòng mừng thầm khi bên trên vẫn còn đầy đủ cả chìa khóa lẫn ổ khóa. Xem tình hình này ngay cả ông trời cũng đang muốn giúp nó. Tràn đầy vui mừng tiến đến cánh cổng, nhẹ nhàng mở khóa sau đó hơi dùng sức đẩy cánh cổng ra. Nụ cười trên mặt nó ngay lập tức cứng đờ khi thấy người bên ngoài. Nó lắp bắp kêu thành tiếng:
"Ông... Ông ngoại..."
Nó nuốt nước miếng có chút hoảng sợ nhìn ông nội cùng ba người hộ vệ mặc vest đen phía sau mà khóc không ra nước mắt. Patrick Hiddleston hừ mạnh một cái. Nhìn bộ dáng lấm lét của nó thì dùng đầu gối cũng biết là nó đang định trốn nhà đi đâu rồi. Bất quá bên ngoài ông vẫn bất động thanh sắc hỏi cho có lệ:
"Cháu định đi đâu?"
Nó nuốt nước miếng nhìn ông, hai tay không tự chủ được mà vò nhăn góc áo, khiếp nhược nói:
"Cháu... Cháu muốn đến bệnh viện xem cô ấy."
Đôi mắt thâm thúy của Patrick xoáy sâu vào gương mặt cô gái nhỏ làm lớp lông tơ trên người nó dựng đứng hết cả lên. Hồi lâu sau khi đã tra tấn tinh thần nó đủ rồi ông mới đạm mạc nói:
"Lên thư phòng của ta."
Nói rồi quay lưng bỏ đi trước. Nó đứng đó ngơ ngác nhìn theo, hồi lâu sau liền tiếc nuối mà đóng cổng lại. Chờ nói chuyện với ông xong rồi lại đến gặp cô vậy.
Cánh cửa thư phòng được mở ra nhẹ nhàng, bóng người nhỏ nhắn linh hoạt bước vào trong. Nó đưa mắt nhìn ông ngoại đang pha trà, hai bàn tay tiếp tục vò góc áo, hai chân chà sát vào nhau không biết có nên ngồi xuống hay không. Chú ý đến điểm bất thường của nó, Patrick lên tiếng:
"Ngồi đi."
Nó ngoan ngoãn tiến đến ngồi xuống, đưa tay cầm lấy ly trà đã được Patrick pha sẵn lên nhấp một ngụm. Nước trà đắng ngắt vào cổ họng làm nó nhăn mày khó chịu nhưng hậu vị ngọt thanh làm nó thư thái không ít. Hạ ly trà xuống cầm chặt trong tay, nó có chút bối rối không biết lí do ông ngoại gọi mình lên thư phòng. Nghĩ lại dạo gần đây nó cũng không ra ngoài gây chuyện làm nó yên tâm không ít. Chắn hẳn không phải kêu nó lên để trách phạt đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
HumorMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...