Chương 5: Hàng xóm mới "hơi bị" đáng ghét à nha!

5.3K 141 9
                                    

          * Tại biệt thự nhà nó *

"Ah... Mày nhẹ tay thôi. Đau... Ah... quá..." Nó rên la trong sự đau đớn.

"Tao "làm" nhẹ lắm rồi đó. Mày ráng chịu đựng đi. Từ từ rồi mày sẽ thoải mái thôi." Nhỏ an ủi.

"Huhu... Tao...Ah... không... không chịu đâu. Mày... Ah...Mày dừ...ng... Ah... dừng tay lại đi mà. Đau... Ah..." Nó vẫn tiếp tục kêu đau.

"Ngoan đi mà. Mày sẽ hết đau mà. Ráng chịu đựng xíu đi." Nhỏ đổ mồ hôi hột nói.

"Ưm..." Nó cắn gối mong cơn đau giảm xuống bớt.

Tại sao nó lại liên tục than đau như thế? Điều này phải trở lại 15' trước.

     <15' trước>

"Bà cô đó đúng là độc ác mà. Đúng là cái đồ hạ lưu, vô liêm sỉ, bỉ ổi, ác độc, tàn bạo vô nhân đạo, mượn chuyện công trả thù tư. Sau này bả nhất định sẽ gặp quả báo. Chắc chắn sau này sẽ có người đánh bả như con không đẻ luôn cho coi." Nó vừa bước vào nhà đã "lên án" ngay chủ nhiệm đại nhân lớp nó.

"Hừ... Mày chửi bả từ đầu giờ ra chơi buổi sáng tới giờ còn chưa đủ hả?" Nhỏ có chút khinh thường xoa xoa cái lỗ tai bị "tra tấn" từ sáng tới giờ.

"Tao còn chưa chửi đủ đâu. Bả đúng là cái đồ... Ưm..." Nó đang chửi liền bị cậu cho... trái táo vô miệng.

"Bớt khẩu nghiệp lại." Cậu lạnh lùng nói.

"Mày... nhoàm nhoàm... Mày có biết là... nhoàm nhoàm... bà cô đó đáng... nhoàm nhoàm... ghét tới chừng nào không zậy hả? Nhoàm nhoàm..." Nó vừa nhai trái táo vừa nói.

(Au: Con nhà ai có ý tứ ghê... ^.^'

Nó: Mày... nhoàm nhoàm... nói gì đó... nhoàm nhoàm.. hả con kia? *Xách dao lên*

Au: Mình tiếp tục câu chuyện thôi nha mn... ^.^')

"Con gái con lứa như đứa con gái. Mày có biết là vừa ăn vừa nói như vậy là bất lịch sự lắm không hả con kia?!" Nhỏ chau mày nhìn nó.

"ao...iết...òi... (Tao biết rồi)" Nó lại vừa ăn vừa nói tiếp.

"Haizz... Ăn lẹ đi rồi lên phòng tao thoa thuốc cho." Nhỏ thở dài nói.

"Ặc..." Nó lập tức bị mắc nghẹn.

"Nước nè chị 2. Ăn với chả uống. Có nhiêu đó mà cũng mắc nghẹn nữa." Nhỏ đưa cho nó ly nước.

"Cảm ơn mày. Mém nữa chết nghẹn rồi." Nó vừa vuốt vuốt ngực vừa nói.

"Ừ. Rồi, lên phòng tao thoa thuốc cho." Nhỏ xách cặp chuẩn bị bước lên phòng.

"KHÔNG!!! Tao không có thoa thuốc đâu. Đau lắm." Nó kịch liệt phản đối.

"Nếu không thoa thuốc làm sao mà lành được. Nhanh, đừng bắt tao phải dùng tới vũ lực à nha." Nhỏ uy hiếp nói.

"Tao KHÔNG đi đâu!!!" Nó vẫn cố gắng cố thủ trên ghế sofa.

"OK. Đây là mày ép tao. Tư Đồ, "vác" nó lên phòng đi." Nhỏ xách cặp bước lên phòng trước.

"Tư Đồ ơi... Tao với mày là bạn mà. Tha cho tao đi nha!" Nó làm vẻ mặt cún con nhìn cậu.

Suy nghĩ một chút rồi thẳng thừng: "Không!" 

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ