Cứ như vậy Diệp Hoài An được đưa đến Anh quốc dưới sự bảo hộ của Tề Sở Mặc. Có lẽ xuất phát từ tâm trạng áy náy, Tề Sở Mặc thật sự coi Diệp Hoài An như em ruột mà đối đãi. Nàng ta hưởng thụ hết mọi quyền lợi của Tề Sở Du thậm chí còn có phần tốt hơn hắn. Đối với cuộc sống hiện tại, Diệp Hoài An cơ bản là hài lòng nhưng mối hận ẩn sâu trong lòng cô bé vẫn không cách nào nguôi ngoai.
Tề Sở Mặc giới thiệu vắn tắt về cô bé vừa được đưa đến cho ba đứa nhóc nhà mình. Tất nhiên nàng đã lược bỏ qua phần đây là con gái của nạn nhân do Tề Sở Du tông chết, chỉ đơn giản nói rằng thấy Diệp Hoài An đang ở bãi rác đánh nhau giành đồ ăn thừa với chó hoang, nàng động lòng trắc ẩn nên mang về.
Ba đứa nhóc nghe xong hoàn cảnh đáng thương của Diệp Hoài An cũng động lòng trắc ẩn đồng ý cho cô bé ở lại. Khi cô cùng chị còn đang băn khoăn không biết nên bắt chuyện với bạn mới như thế nào thì tiểu bá vương Trịnh Huyền Lãng đã đứng dậy vỗ ngực xưng tên.
"Chào chị Hoài An, em là Trịnh Huyền Lãng, bên phải là Vương Hiểu Ân bằng tuổi với em, còn bên trái là Cố Miện Giai lớn hơn tụi em hai tuổi. Tụi em sống ở đây như một gia đình, từ giờ chị cũng là một phần gia đình của tụi em. Nếu sau này có kẻ nào ức hiếp chị, chị cứ đến tìm em, Trịnh Huyền Lãng em nhất định sẽ cho chúng biết tay."
Tiếng nói non nớt nhưng lời nói lại trưởng thành đến không phù hợp phát ra từ miệng đứa bé tầm 6-7 tuổi làm Diệp Hoài An cảm động. Đã lâu lắm rồi không có ai vì nàng ta mà ra mặt, càng không có ai vì bảo vệ nàng ta mà sẵn sàng đắc tội kẻ khác. Diệp Hoài An hai mắt rưng rưng nhìn tiểu Huyền Lãng, sau lại nhìn sang Vương Hiểu Ân cùng Cố Miện Giai, chỉ thấy hai đứa bé dù không nói gì, chỉ mỉm cười đầy thiện ý cũng đủ để Diệp Hoài An hạnh phúc. Nàng ta khẽ gật đầu mỉm cười với những người bạn mới này.
Cứ như vậy Diệp Hoài An được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Tề Sở Mặc, sống cùng với Vương Hiểu Ân, Trịnh Huyền Lãng và Cố Miện Giai dưới một mái nhà. Đúng như những gì Trịnh Huyền Lãng từng nói, nàng luôn ra mặt bảo vệ người chị lớn này mỗi khi trong trường có kẻ bắt nạt Diệp Hoài An. Ở nhà, ăn cơm hay chia bánh kẹo Trịnh Huyền Lãng đều chủ động nhường Diệp Hoài An phần nhiều. Dù Vương Hiểu Ân từ nhỏ có phần lạnh lùng cự tuyệt người khác đến gần nhưng trong thâm tâm vẫn luôn xem Diệp Hoài An là một phần của gia đình, dù không nói nhưng vẫn thường xuyên quan tâm chăm sóc nàng ta từ những thứ nhỏ nhặt nhất.
Chớp mắt, những đứa nhỏ năm nào giờ đã trưởng thành, trở thành những thiếu nữ vô cùng xinh xắn đáng yêu. Mà Diệp Hoài An dưới sự dạy dỗ chăm sóc của Tề Sở Mặc cũng đã dần nguôi ngoai đi nỗi đau mất gia đình. (Thật là vậy? Dù ngoài mặt Diệp Hoài An hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống trong căn biệt thự nhưng thật chất nỗi đau về những ngày mất mẹ vẫn luôn hằn sâu trong trái tim của người thiếu nữ. Diệp Hoài An vẫn luôn ôm mối hận sâu tận đối với chị em nhà họ Tề. Diệp Hoài An dù đã trưởng thành nhưng vẫn quyết định ở lại lại cũng chỉ vì muốn tìm cơ hội trả thù.)
Diệp Hoài An lớn lên xinh đẹp, trời ban cho nàng ta một khuôn mặt dịu dàng cùng giọng nói ngọt ngào trong trẻo. Một mái tóc dài bồng bềnh thường được nàng ta xõa tung lay động trên từng bước chân. Cũng nhờ vẻ đẹp dịu dàng này mà Tề Sở Du mê đắm nàng ta. Từ sau sự cố năm đó, Tề Sở Du đã ăn năn hối cãi, cũng quay về chăm chỉ làm ăn, trở thành cánh tay phải đắc lực trong giới hắc đạo của Tề Sở Mặc. Mà Tề Sở Du sau khi biết Diệp Hoài An chính là con gái của người mình đã vô tình hại chết năm xưa lại càng thêm yêu thương trân trọng, chỉ cần là Diệp Hoài An muốn, dù phải tốn bất cứ giá nào Tề Sở Du cũng mang về được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
HumorMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...