Chương 34: Chủ nhiệm đại nhân ăn tát...

5.7K 151 7
                                    

Sáng hôm sau, thật ko biết thế nào mà nó có thể đúng giờ rời giường. Có lẽ là thói quen luyện được từ khi nghe thấy "bài hát" quen thuộc của chủ nhiệm đại nhân. (Nếu bạn nào ko nhớ đây là bài hát gì thì có thể quay lại xem chương 9. Au có đề cập qua ở đầu chương.) Nó vừa rời giường đã thấy mắt vô cùng đau nhức. Khi nhìn vào gương thì nó mới biết là mình cư nhiên khóc đến sưng cả mắt, mà sắc mặt cũng trắng bệch, ko chút khí sắc. Nhưng dù vậy nó vẫn ko thể nghỉ học. Hôm qua vừa làm lỗi với chủ nhiệm đại nhân, còn chưa được cô tha thứ mà đã nghỉ học thì thế nào cô cũng có nghỉ luôn. Nó cố gắng lếch cái "thân tàn ma dại" của mình vào phòng tắm, VSCN xong rồi nhanh chóng đến trường. 

Suốt tất cả các tiết học, nó ngồi như người mất hồn chỉ mong chờ đến tiết của cô. Cuối cùng nó cũng đợi được cô bước vào lớp nhưng lại ko đợi được cái nhìn đầy sủng nịch cùng dịu dàng của ai kia dành cho mình nữa. Điều này làm lòng nó dâng lên cỗ mất mác ko tên. Suốt tiết học đó, cô ko thèm liếc nó lấy một cái, ko khí trong lớp cũng bị cô đóng băng đến mấy lớp. Suốt cả ngày hôm đó, mặc kệ nó có nói bất cứ thứ gì cô đều ko trả lời, có chăng chỉ là cho nó khuôn mặt lạnh. Nhưng Khánh An nhà ta là ai? Ko thử được cách này thì nó ngay lập tức thử cách khác. Nhưng đáp lại nó vẫn là khuôn mặt lạnh của ai kia.

Đối mặt với cô lạnh lùng như vậy, nó chỉ có thể âm thầm thở dài, từ từ mà gặm nhấm nỗi đau ko ai thấu này. Cô vẫn làm việc, nó vẫn đi học, vẫn hoạt động dưới một mái trường nhưng cô thật sự xem nó là người lạ mà đối đãi. Thời gian cứ vậy trôi qua gần cả tuần lễ mà cô vẫn ko hết giận nó. Chỉ có khi nó hỏi bài cô thì cô mới miễn cưỡng trả lời nó nhưng giọng điệu thật sự rất lạnh nhạt, ko còn ôn nhu như trước nữa. Đúng là cảm tình còn nhạt hơn cả nước. Đối mặt với chuyện này, lâu dần rồi nó cũng quen, ko còn thấy đau lòng như trước nữa. Nói là ko còn đau lòng như trước có nghĩa là ít nhất nó ko còn khóc mỗi ngày nữa. Chí ít thì cách 2 ngày khóc 1 lần. Cũng được coi như là có tiến bộ đi.

Cứ vậy thời gian trôi qua, gần 3 tuần nữa là nó thi thành phố. Đúng lúc này, cô lại nhận được tin như sấm đánh giữa trời quang: Nó bị tai nạn xe. Hơn nữa còn khá nghiêm trọng, vẫn đang được cấp cứu. Lúc cô nghe thấy tin này ở Phong Vân đang diễn ra cuộc họp bầu tân Đổng sự trưởng. Cô vừa nghe thấy nó bị tai nạn thì đã ko nói một lời mà chạy như bay ra khỏi phòng họp, ba chân bốn cẳng chạy như điên đến bệnh viện. 

Lúc cô đến bệnh viện thì nó đã được cấp cứu xong nhưng vẫn còn đang bất tỉnh trên giường. Ba nó đang lo lắng ngồi cạnh giường bệnh, cầm lấy một tay nó, nói những lời động viên gì đó. Bên cạnh ba cô là cậu và nhỏ nhưng khi thấy cô đến thì 2 đứa cũng tự giác bước ra ngoài. Cô nhìn thấy một người nữa ngồi bên cạnh giường nó, biểu cảm vô cùng đau khổ. Người này hẳn là mẹ nó. Mẹ nó thì nắm lấy tay còn lại, nước mắt tuôn ra như mưa. Đây là lần đầu tiên cô được diện kiến mẹ nó. Làn da bà trắng nõn, đặc trưng của người phương Tây, mái tóc vàng được cột lên cao gọn gàng. Dù đã xấp xỉ ngũ tuần như gương mặt bà được bảo dưỡng rất kĩ, hoàn toàn ko tìm thấy nếp nhăn nào. Ngay cả đôi mắt phượng đa tình, mang màu xanh của biển cả cũng rất giống nó. Chỉ khác là giờ nó nằm đó, hàng mi dài đóng chặt che đi đôi mắt xinh đẹp còn đôi mắt mẹ nó thì  ngấn nước, lệ châu tuôn ra như suối. Nhưng mà cô cũng ko rảnh chú ý đến những việc này, nhanh chóng chạy đến bên giường bệnh, liền nhìn khuôn mặt trắng bệch của nó. Nháy mắt, lòng cô liền đau như cắt, cứ như có ai đang cầm dao xẻo từng nhát vào tim mình, đau đớn hệt như lăng trì, bức cô hít thở ko thông.

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ