Chương 36: Cảm xúc không tên...

4.7K 160 28
                                    

Hello mn, au đã trở lại và ăn hại í lộn lợi hại hơn xưa!!! Có bạn nào hóng chuyện tình của cô và nó ko nè??

**********

"E hèm... Các em trật tự đi nào." Thầy hiệu trưởng đứng trên bục, tay cầm mic, có chút cười cợt nói. Hôm nay thầy vận cho mình chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, thắt cà vạt sọc caro, đầu hói bình thường giờ được đội thêm bộ tóc...giả. Trông thầy ve-ri là cute phô mai que. 

"Hôm nay thầy muốn thông báo với các em một thông tin rất là quan trọng. Nhưng mà trước đó thì thầy cần phải nhận xét về tình hình học tập của các em. Bên cạnh những bạn học rất tốt thì vẫn còn... bla.. bla..."

Trong khi thầy hiệu trưởng còn đang luyên thuyên tới tới lui lui về vấn đề học tập của HS thì bên dưới, tại một góc nào đó...

"Khò...ò...ò..." Tiếng ngáy ngủ đều đều của nó vang lên ko ồn ào nhưng cũng đủ để nhiều người nghe thấy. Cậu và nhỏ đen mặt ngồi nhìn con bạn thân vẫn còn đang say giấc nồng chưa biết trời trăng mây nước gì. Nó gối đầu lên cặp, hơi thở đều đều, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, lộ ra vẻ trẻ con trông đáng yêu vô cùng.

Số là hôm nay, nó vốn định sẽ nằm ì ở nhà đợi đến tiết chủ nhiệm đại nhân rồi vô luôn. Ai ngờ mới sáng sớm nhỏ đã la hét ầm ĩ đánh thức nó đến nhận thưởng. Nếu ko có lẽ giờ này nó vẫn còn được an giấc ở nhà.

"Cốp... Cốp..." Tiếng giày cao gót vang lên đều đều trên hành lang lấn át cả tiếng ngáy nhè nhẹ của nó. Cô thản nhiên giẫm trên đôi giày cao gót 5 phân, gương mặt lạnh lùng ko chút cảm xúc đi trên hành lang. Đôi mắt sắc bén màu hổ phách đảo quanh sân trường tạo áp lực vô hình cho tất cả HS có mặt trong sân. Dường như cảm ứng được gì đó, nó chớp chớp hàng lông mi rồi mơ màng mở ra đôi mắt xanh.

"Hình như cô tới phải ko?" Nó mơ màng hỏi nhỏ, tay phải đưa lên dụi dụi mắt. Hành động này của nó triệt để làm mấy nam sinh bên cạnh mắt bắn cả trái tim.

Nghe câu hỏi của nó, trong lòng nhỏ âm thầm bội phục. Thần giao cách cảm giữa nó và cô ko phải là bình thường đâu à nha!! Cô đi ở tận hành lang trong khi nó ngủ ở giữa sân mà vẫn cảm nhận được. Nên khen nó là chó săn đánh hơi cô quá thính hay nên khen cô quá cường đại đây?! Dù vậy, nhỏ vẫn mở miệng trả lời nó:

"Ừm... Cô Ân mới đi ngang qua."

"Tao cảm nhận được sự xuất hiện của cô ấy." Nó thản nhiên nói rồi ngồi thẳng người dậy. "Cô ấy đã vào vậy chắc sắp tới phần khen thưởng rồi."

Như để chứng minh cho câu nói của nó, giọng thầy hiệu trưởng dõng dạc vang lên:

"Sau đây là các bạn đoạt giải quốc gia ở các bộ môn. Đầu tiên, mời em Hà Khánh An xuất sắc đạt giải nhất môn Toán cấp quốc gia; em Lưu Mẫn Nhiên
đạt giải nhất môn Anh cấp quốc gia; em Cao Tư Đồ đạt giải nhất môn Văn cấp quốc gia; em... (Vân vân và mây mây.) Xin mời giáo viên phụ trách bồi dưỡng các môn lên trao thưởng cho các HS đã xuất sắc đạt các giải cao trong hội thi HSG."

Sau câu nói của thầy hiệu trưởng, nó, nhỏ cùng cậu liền đứng dậy đi lên bục. Nó cùng nhỏ nở nụ cười rạng rỡ làm tim mấy nam sinh rụng rời. Trong khi đó cậu vẫn lạnh lùng mang theo hơi thở nguy hiểm cự nhân vạn dặm nhưng vẫn thu hút ko ít ánh mắt si mê hướng về phía mình. Ngay khi họ lên bục cũng là lúc GV phụ trách các bộ môn cùng tiến lên.

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ