Nó một mình đi trên đường lớn, gió thổi từng cơn như xốc thẳng vào da thịt. Lạnh buốt. Dù 2 tay nó đã ôm chặt vào người vẫn ko thể ngăn cơn lạnh từng đợt kéo đến. Nó đi chầm chậm, có phần loạng choạng như người say rượu. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch, chân mày nhíu lại thành một đoàn. Dường như nó đang rất khó chịu. Khó chịu vì thời tiết thay đổi thất thường, mới đó dịu mát giờ liền thành lạnh buốt; hay vì gì khác? Nó không biết. Chỉ biết là hiện tại, nó khó chịu vô cùng, cứ như có cục tức nghẹn ứ ở ngực, ép nó đến thở không thông.
Nó dừng lại, ngước mặt nhìn lên. Hai tự "Công viên" lớn được làm từ gỗ sơn màu nâu sáng hiện ra trước mắt. Cúi đầu tựa như suy nghĩ gì đó, một lát sau, nó loạng choạng bước vào công viên. Công viên vào buổi tối được bật đèn sáng trưng, những trụ đèn cao thế phát ra ánh sáng trắng, chiếu sáng cả một góc trời. Vài cặp đôi nắm tay, bá vai nhau ngồi thủ thỉ gì đó trên ngọn đồi thấp phía xa. Vài cụ già chạy bộ quanh con đường dài ngoằn. Nó nhìn xung quanh rồi đi đến chiếc ghế gần đó, ngồi xuống.
Gương mặt xinh đẹp, từng giảo hoạt như hồ ly giờ mang nét mờ mịt, không biết phải làm sao. Gió lạnh buốt vẫn thổi từng cơn như cắt vào da thịt. Nó ngồi trầm ngâm suy nghĩ, tầm mắt không chút tiêu cự nhìn ra xa. Chợt, nó giơ tay phải của mình lên. Giữa những ngón tay thon dài, một chiếc nhẫn bạc nằm im lìm, còn trên cổ tay là một chiếc lắc màu đỏ, chính giữa là trái tim với chữ "Love". 2 món quà cô tặng chúc mừng nó thi đậu HS giỏi cấp quốc gia mà nó trân trọng mang theo bên mình.
Nhìn nhìn 2 thứ vẫn còn đang nằm im lìm trên tay mình, nó lại chợt nghĩ tới cô. Nghĩ tới cô là nó lại nghĩ đến những hành động thân mật giữa cô với nữ nhân xa lạ kêu Tề Sở Mặc kia. Không nghĩ đến thì thôi. Nghĩ đến thì nó lại thấy bực tức vô cùng. Cứ như có một tảng đá đè nặng lên ngực nó. Vừa khó chịu vừa đau buốt. Khi thấy cô thân mật với người khác, tim nó đau vô cùng. Một cảm giác ghen tị xông thẳng vào tim, dồn đến tận đại não làm nó chỉ muốn xông đến tát nàng ta vài cái cho bỏ ghét.
Nó cứ đinh ninh rằng cô sẽ đẩy nàng ta ra vì cô vốn ghét bị đụng chạm; rằng chỉ có nó là người đặc biệt nên có thể làm những hành động thân mật ấy với cô. Nhưng thật ko ngờ là cô chẳng những ko đẩy nàng ta ra mà còn cảm chịu để nàng ta tùy ý muốn làm gì thì làm. Nó vốn đang bực bội cau mày khi nghĩ đến việc đó thì đột nhiên lại chuyển sang sững sờ. Tại sao nó lại có những cảm xúc kì lạ như thế dành cho cô?? Rõ ràng là nó chưa từng có cảm xúc như thế bao giờ cả. Kể cả lúc thấy cậu hãy nhỏ thân thiết với người khác nó cũng chưa từng ganh ghét và bực tức với người ta như thế. Nếu vậy thì rốt cục tình cảm của nó giành cho cô là như thế nào??
Nó rối rắm trong mớ suy nghĩ của mình. Để tìm ra đáp án, nó hiểu rằng mình ko thể hoang mang như thế. Nó hít sâu mấy cái để dần bình tĩnh lại. Đến khi đã thật sự bình thường, nó nghiệm lại những lúc ở bên cô. Những lúc bình thường, nó hay đỏ mặt, trái tim lúc nào cũng lâng lâng, đập loạn nhịp hết lên mỗi khi cô có hành động nào hơi thân mật với nó hay những khi cô cười mỉm. Còn khi thấy cô quan tâm hay đối xử thân mật với người khác, nó sẽ thấy vô cùng khó chịu, bực tức và xen cả ganh tị. Rốt cục thì tình cảm của nó đối với cô là gì vậy chứ?! Câu hỏi lần thứ n hiện lên trong đầu nó nhưng nó lại ko có câu trả lời. Hay là... nó đang cố tình phủ nhận đi câu trả lời hiện lên trong đầu nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
HumorMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...