Cô nhìn vào mắt nó, ẩn chứa trong đấy là sự bối rối của thiếu nữ lần đầu biết yêu. Gò má nó đỏ đến lợi hại và có dấu hiệu lan sang cả hai tai, hơi thở không biết vì sao cũng trở nên gấp gáp hơn. Nó như chìm trong đôi mắt sâu hun hút của cô. Đôi mắt nâu màu hổ phách lúc nào cũng nhìn đời một cách ngạo nghễ, ẩn chứa trong đó là sự sắt bén, lạnh lùng của một nữ cường nhân giờ đây trở nên ôn nhu như nước, dịu dàng nồng ấm, phảng phất trong đó là hình bóng nó. Nó nhìn cô đến ngân ngẩn cả người, quên mất cả hô hấp, thầm nghĩ trên đời này làm sao lại có nữ nhân có thể đem sự lạnh lùng quyết đoán hòa cùng một chỗ với sự dịu dàng ôn nhu một cách thuần thục như thế, không miễn cưỡng, không gượng ép, cứ như thể đó là khí chất trời sinh, không cách nào thay đổi. Mỗi một hành động mà cô làm, mỗi một thái độ mà cô biểu hiện, là lạnh lùng cao thượng cũng được, là ôn nhu tri kỉ cũng không sao, đều thu hút ánh nhìn của nó, làm nó thật sâu chìm đắm không cách nào thoát ra được.
Cô thật sâu nhìn nó, thấy tiểu bạch thỏ nhìn mình đến ngẩn người thì khóe môi không tự chủ được mà khẽ nhếch. Tay cô đang nắm lấy cằm nó đột nhiên dùng sức làm nó giật mình, đôi mắt xanh ngơ ngác nhìn cô, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bị bộ dáng ngu ngơ này của tiểu bạch thỏ chọc cười. Thấy nụ cười trong trẻo như tiếng chuông bạc của cô, nó lại ngây ngẩn ngắm nhìn. Phải công nhận một điều là chủ nhiệm đại nhân nhà nó đẹp thật. Khi gương mặt lạnh lùng đến mức đóng băng cả những người xung quanh vẫn mang theo mị lực hút hồn, làm người ta sinh ra cảm giác nửa muốn chinh phục, nửa lại không dám đến gần; còn khi mỉm cười như thế này thì lại trở nên ấm áp vô cùng, làm người ta nảy sinh cảm giác ỷ lại, dễ rơi vào cái bẫy ôn nhu đến chết người. Và sự thật là dù cho có lạnh lùng hay ôn nhu thì bản thân chủ nhiệm đại nhân vẫn giữ cho mình đại khí trời sinh, vô cùng khí chất.
Thấy nó lại ngơ ngác nhìn mình lần hai, cô liền nở nụ cười gian. Khẽ cúi người tìm đến lỗ tai mẫn cảm của nó, cô nhẹ nhàng thổi một luồng nhiệt khí, tựa tiếu phi tiếu hỏi:
"Em là đang nhìn cái gì đến ngẩn người?"
Luồng nhiệt khí ấm áp thổi vào tai làm cơ thể nó bất giác run nhẹ. Cô tinh tế quan sát còn thấy cả lông tơ nó dựng đứng lên. Dường như cô đã chọc đúng điểm yếu của nó rồi a!!! Chỉ thấy nó nhanh chóng rụt cổ lại, ửng đỏ trên gương mặt vừa mới rút lui đã bùng lên dữ dội hơn, hơi thở không tự chủ càng trở nên gấp gáp. Cô không hài lòng chút nào khi nó không trả lời câu hỏi của mình vì thế lại tiếp tục chơi xấu thổi nhiệt khí vào tai nó, âm thanh trầm thấp hỏi:
"Như thế nào lại không trả lời tôi?!"
"Ưm..." Đối diện với sự tấn công của cô vào ngay chỗ mẫn cảm, nó khẽ rên lên một tiếng.
Đôi tay nhỏ nhắn bắt đầu không an phận muốn đẩy cô ra. Nhận ra ý đồ bất chính của nó, cô liền dùng hai tay nắm chặt lấy hai tay nó, không cho nó thoát ly khỏi vòng tay mình. Mặc dù nó không được gọi là yếu nhưng để so với nữ nhân như cô thì căn bản là không thể. Hai tay cô ôm chặt lấy cánh tay nó như gọng kìm, dù nó có cố đến mấy cũng không thể thoát ra được. Đôi tay hư hỏng của cô đột nhiên rời từ tay vòng ra sau lưng nó, ôm cả người nó vào lòng tạo nên một tư thế very là "đặc biệt." Cô hiện giờ đang ngồi trên chiếc giường mềm mại, một chân duỗi thẳng trong khi chân kia hơi gập lại, hai tay cũng không rảnh rỗi vì đã vòng ra sau lưng, ôm lấy eo ai kia mất rồi, gương mặt nở nụ cười khoái trá khi thấy nó không thể thoát khỏi ma trảo của mình. Còn nó thì ngồi trên đùi cô, hai tay nhỏ bé đặt trên vai, ý đồ đẩy cô ra nhưng là không thực hiện được, vì tư thế khá là "đặc biệt" nên hai chân nó đặt ở hai bên eo cô, chính vì vậy mà gương mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng đến lợi hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
HumorMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...