Quay trở lại với nó, một mình nó chạy trong đêm tối. Trời thì đang mưa, chân chạy đến mỏi nhừ mà mãi vẫn không đến đích. Nó mệt mỏi dừng lại, khụy gối thở dốc. Dường như nó nhận ra mình không thể tiếp tục chạy nữa nên liền tìm kiếm xung quanh xem có mái hiên nào có thể trú tạm hay không. Thật may cho nó là gần đó có một cái. Vậy nên, nó nhanh chóng chạy đến đó trú mưa. Dù rằng cả người nó đều đã ướt như chuột lột từ trên xuống dưới.
Nó đứng dưới mái hiên, tay ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy từng cơn vì lạnh. Quần áo nó sũng nước, dính chặt vào người làm nó khó chịu vô cùng. Cả người nó ướt đẫm từ trên xuống dưới, vài giọt nước mưa theo mái tóc nhỏ giọt xuống đất.
Nhưng mà cái lạnh trên cơ thể căn bản không thể so được với cái lạnh tận trong tâm hồn. Bây giờ, khi đứng một mình, nó lại chợt nhớ đến cô, nhớ đến những lúc ở cạnh cô. Nó phải làm sao đây?! Tình cảm của nó dành cho cô có chăng sẽ được cô chấp nhận. Hay ngược lại?! Dù rằng trước đây cho đến tận bây giờ cô vẫn đối xử rất tốt với nó, thậm chí còn có những hành động được gọi là thân mật nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là cô có tình cảm đặc biệt với nó. Lỡ như cô chỉ xem nó như một người em gái thì như thế nào?! Lỡ như cô biết nó có tình cảm đặc biệt dành cho mình rồi sau đó từ chối, xa lánh hay thậm chí là kì thị nó thì sao?! Trái tim nhỏ bé của nó làm sao có thể chịu được đây?! Lần đầu tiên nó biết đến cảm giác khi yêu một người. Chẳng lẽ nó còn chưa được nếm trải vị ngọt của tình yêu đã phải bóp nghẹn nó ngay từ lúc bắt đầu hay sao?! Nghĩ đến đây, tâm trạng nó dần rơi vào vực thẳm.
Trong đêm mưa tầm tã, giữa những người qua đường vội vã, dưới hiên nhà một người xa lạ, có một thân ảnh cô đơn đứng đó. 2 tay nó ôm chặt lấy cơ thể của chính mình, mái tóc rũ xuống vì nước, đầu nó cúi xuống, đôi mắt mơ màng nhìn ra xa. Bỗng từ đâu, trong tầm mắt nó xuất hiện đôi giày tây đen mà có lẽ đã rất quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn. Nó ngước mặt lên. Xuất hiện trong tầm mắt nó là cô. Một nữ nhân lạnh lùng, cao ngạo với đôi mắt nâu màu hổ phách sắc bén, lúc nào cũng nhìn đời một cách ngạo nghễ, sống mũi cao, đôi môi đỏ, người khoác bộ vest đen đắt tiền, tay cầm chiếc ô cũng màu đen nốt. Cô đứng đó, tầm mắt rơi trên người nó. Ngay lúc này đây, nó thấy mình thật nhỏ bé trước cô.
"Tách... Tách..." Không hiểu tại sao khi đứng trước cô, nó lại có cảm giác muốn khóc. Từng giọt nước mắt cứ thế đua nhau rơi xuống không cách nào kiềm chế. Nước mắt thấm vào môi, rớt xuống đất, mặn chát. Cô đứng ngơ ra nhìn nó, thật không hiểu nỗi tại sao nó khóc. Chẳng lẽ là còn tức giận chuyện ở nhà hàng? Cô đứng đó bối rối vì từ trước tới giờ, chủ nhiệm đại nhân nhà ta chưa từng an ủi ai hết a!! Cô chưa bao giờ đầu hàng trước bất kì giọt nước mắt nào. Ai khóc trước mặt cô thì chủ nhiệm đại nhân cũng xoay lưng bước đi chứ chưa từng phải an ủi như thế này bao giờ. Bối rối, cô đành ôm cả cái người còn đang khóc ngon lành kia vào lòng. Nó đang khóc lại đột nhiên được cô ôm vào lòng làm nó bất ngờ. Dưới cái lạnh khi cơn mưa đổ ập vào người, nó ôm chặt lấy cô như một cách để sưởi ấm. Nó ôm cô, đầu dụi dụi vào hõm cổ, không hiểu sao nước mắt nó lại rơi ra nhiều hơn. Nó không muốn quá mức phụ thuộc vào cô để rồi đến khi cô từ chối nó, nó sẽ không thể bước tiếp một mình nữa. Nhưng hơi ấm từ cô khiến nó không tài nào cưỡng lại nỗi. Nó thích cô và có lẽ còn hơn cả như thế nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
HumorMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...