"Ngoan, mọi chuyện kết thúc rồi." Cô mỉm cười dịu dàng, tay xoa xoa đầu nó. Nó ngước mặt lên nhìn cô, đôi mắt ngấn nước. Có lẽ do sợ mà cũng có lẽ vì một nguyên nhân nào khác. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm nó vào lòng. Nó ngoan ngoãn thuận theo cô, yên tĩnh dựa vào lồng ngực cô mà nhắm mắt lại. Ngay giây phút này đây, dựa vào lồng ngực cô, nghe nhịp tim đều đặn cùng với hương nước hoa quen thuộc, nó mới có cảm giác an toàn. Mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi! (Chưa chắc đâu! Kết thúc của chuỗi bi kịch này nhưng lại bắt đầu nguy kịch mới...)
Sau một khoảng thời gian bình tĩnh lại, nó ngồi dậy, có chút bàng hoàng nhìn xác Hạ Hựu Lam. "Hắn... Hắn đã chết rồi sao?"
"Ừm. Bị đâm ngay yết hầu mà còn có thể sống đc thì hắn là quái vật rồi." Cô nhẹ giọng trả lời.
"...." Nó im lặng nhìn chằm chằm vào cái xác một lúc lâu.
"Mặt trời cũng sắp lặn rồi. Chúng ta mau quay lại chỗ đường mòn thôi." Cô đứng dậy, vỗ vỗ vai nó nói.
"Ừm..." Nó nhẹ gật đầu rồi đứng dậy đi về phía ngôi nhà lúc nãy đã nhốt cô.
"Sao cô còn ko đi?" Nó xoay người lại hỏi khi ko nghe thấy tiếng bước chân theo sau mình.
"Dù sao đây cũng ra rừng hoang. Mang theo khẩu súng bên người vẫn sẽ tốt hơn." Cô nói rồi lấy cây súng lúc nãy bị cô đá văng ra xa bỏ vào túi áo.
"Đi thôi." Cô nhẹ nhàng nói.
Nó cùng cô lững thửng đi về phía ngôi nhà. Một cơn gió thổi nhẹ làm cành lá va vào nhau xào xạc. Ánh mặt trời của buổi chiều tà chiếu lên người cả 2. 2 cái bóng trên mặt đất đan xen vào nhau tưởng chừng ko thể tách rời...
**********
Cậu và chị nhàn hạ quay về chỗ đường mòn cũng đã là buổi chiều. Ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà xuyên qua từng lớp cành lá xanh mướt chiếu thẳng xuống đất. Vừa mới quay về chỗ chiếc xe đậu, từ đằng xa, 2ng đã nghe thấy cuộc trò chuyện rất ư là "zui zẻ" của nàng và nhỏ.
"Trời sắp tối mà vẫn chưa ai trở ra. Em lo lắm! Cô mau để em vào trong đó cứu họ đi." Nhỏ nói rồi toan bước đi về phía sâu trong khu rừng nhưng cánh tay lại bị nàng kéo lại.
"Em biết họ đang ở đâu hay sao?" Nàng nắm chặt tay nhỏ, ánh mắt cương quyết, liều chết ko cho nhỏ bước thêm bước nữa.
"Với lại... Giờ này chắc họ đã cứu đc Ân Ân. Ko chừng còn đang tò te tí té gì ở trỏng nữa kìa. Em vô phá hoại "chuyện tốt" của họ làm gì chứ!?" Lúc nói ra những lời này, nàng cười một cách tà mị làm nhỏ nổi cả da gà.
"Trịnh Huyền Lãng... Chúng tôi đang "tò te tí té" gì ở trỏng vậy? Cô giải thích cho tôi hiểu xem!!" Từ phía sau truyền tới một giọng nói rất ư là "ấm áp" làm nàng rợn cả tóc gáy.
"Tư... Tư Đồ!!" Nhỏ nước mắt rưng rưng chạy vào lòng cậu.
"Hừ..." Nàng hừ nhẹ một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ ko vui. (Hừ nhẹ thôi à!! ^.^)
"Huhuhuhu.... Sao tụi bây đi lâu quá vậy? Tao lo cho tụi bây lắm! Sao rồi? Có cứu đc cô Ân ko? Sao chỉ có mày với cô Giai vậy? Con An với cô Ân đâu?" Nhỏ nắm chặt lấy cánh tay cậu, nước mắt chảy như vỡ đê, bù lu bù loa hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
HumorMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...