Chương 55: Trừng phạt [H+]

7.4K 215 155
                                    

Warning: Chương này nội dung H nặng. Những bạn nào dị ứng vui lòng click back chứ au k có nhu cầu ăn gạch đá từ phía mọi người. Chống chỉ định cho những cẩu độc thân, những bạn yêu xa, phụ nữ có thai và cho con bú, những thành phần đang tới kì "rụng dâu." Đọc xong có phản ứng au xin từ chối trách nhiệm 😋😋😋

**********

"Chủ nhiệm đại nhân... Chủ nhiệm đại nhân... Cô đang ở đâu???" Nó vừa mở được cửa nhà đã gấp gáp đi vào bên trong tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Đi ngang qua phòng khách, cô không có ở đó. Phòng bếp, nhà ăn, ngoài sân cũng trong tình trạng tương tự. Nó vẫn mang một tia hi vọng nhanh chân chạy thẳng lên phòng ngủ.

"Cạch..." Gấp gáp mở cánh cửa gỗ màu nâu sáng, nó bàng hoàng khi xung quanh chẳng có ai.

Nó đi chậm từng bước đến chiếc giường lớn đặt giữa phòng, tầm mắt đờ đẫn. Rốt cục thì có ai nói cho nó biết chủ nhiệm đại nhân rốt cục là đang ở đâu không a?!

Nó vừa đi khuất cánh cửa thì một bóng đen chầm chầm đi ra. Trong lúc nó đang thẫn thờ vì không tìm thấy cô thì bóng đen ấy từ phía sau ôm chầm lấy nó, một chiếc khăn tay với mùi hương ngào ngạt xông thẳng vào mũi.

Đại não nó bắt đầu trì trệ, theo bản năng muốn phản kháng. Nhưng ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, cái ôm ấm áp rơi trên người, nó dần trấn tĩnh lại. Đầu óc nó bắt đầu có dấu hiệu mụ mị, cả người xụi lơ dựa hẳn vào người cô. Từ góc độ của nó chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng thần thánh của cô. Cô xoay mặt sang nhìn gương mặt dần rơi trạng thái mơ hồ của nó, môi nở nụ cười gian. Đầu nó ngày càng mơ hồ, mí mắt nặng trĩu. Điều cuối cùng nó còn ý thức được là cô vẫn an toàn. Dưới trạng thái không tỉnh táo của não bộ, nó ngoan ngoãn nhắm chặt hai mắt lại.

Tiểu bạch thỏ chính thức bước vào trạng thái hôn mê.

**********

"Ưm..." Mí mắt giật giật, nó mệt mỏi mở mắt ra. Đầu đau như búa bổ, nó vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mê man sau mấy tiếng hôn mê.

Mất đến 15p sau nó mới ý thức được bản thân đang trong tình trạng nào. Giật mình mở to mắt, nó hoang mang khi thấy bản thân trần trụi nằm trên giường, không một mảnh vải che thân, hai tay bị trói chặt sau lưng. Có ai tốt bụng nói cho nó biết rốt cục chuyện gì đang xảy ra hay không a?!

Chỉ nhớ lúc nó nằm trên giường giận dỗi cô thì nhận được điện thoại cầu cứu của chủ nhiệm đại nhân. Nó hoang mang gấp gáp chạy về nhà ngay để tiếp ứng. Nhưng tìm cả nửa ngày cũng chẳng thấy cô đâu. Ngay khi bước vào phòng thì... Phải rồi!!! Lúc nãy nó đã thấy cô. Cô vẫn bình yên đứng trước mặt nó, thậm chí gương mặt còn nở nụ cười gian. Thôi xong...!!! Làm ơn hãy nói với nó rằng những chuyện đang xảy ra không phải mưu đồ của cô đi. Nếu không chắc tiểu bạch thỏ xỉu ngang...!

Trong khi nó còn đang hoang mang về tình huống của mình lúc này thì cô nhàn nhã ngồi trên sofa phía cuối giường, trên tay cầm ly champagne đã vơi hơn nửa. Chất lỏng sóng sánh đỏ tươi trong ly kết hợp với gương mặt lạnh lùng hờ hững của cô làm người ta có cảm giác quyến rũ, tình nguyện trầm mê không lối thoát.

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ