Chương 11: 'Hóa ra cũng không đáng ghét lắm nhỉ...'

4.9K 139 19
                                    

"Cô có phải là Vương Hiểu Ân mà tôi biết ko vậy?!" Nó ngây ngốc hỏi thân ảnh vẫn đang xoay lưng về phía nó....

"....." Cô ko nói mà chỉ lẳng lặng xoay người về phía nó.

"Ai cho phép em gọi cả họ tên tôi hả?!" Cô đã bớt đi một phần lạnh lùng nhưng vẫn còn vẻ cao ngạo.

'Đó... Mày thấy chưa Hà Khánh An! Mày còn dám nói cô ta soái nữa chứ! Giờ thì nhìn xem... Cô ta lại trưng ra cái bộ mặt như xác sống thấy mà ghét đó nữa kìa.' Nó ở trong lòng âm thầm khinh bỉ mình.

"......" Cô dần bước về phía nó.

"Nè... nè... Cô... Cô đừng có tới đây à nha!" Nó lắp bắp nói, chống tay đứng lên ý đồ muốn...bỏ trốn nhưng mà hình như nó quên mất cái chân đang bị thương của mình rồi thì phải.

"A...a....a..." Nó đứng lên, đi chưa được hai bước đã muốn ngã quỵ chứ đừng nói là bỏ chạy. Cơn đau từ dưới chân truyền đến khiến nó ứa nước mắt. Thân ảnh của nó cũng ngã xuống đất.

'Đừng có đập cái mặt xuống đất nha...' Nó nhắm mắt suy nghĩ.

"Ủa...?! Sao mặt đất mềm dữ?!" Nó nói thầm rồi mở mắt ra.

"Ách..." Chỉ thấy nó đang "rơi" trên lưng của ai đó mà ai cũng biết là ai đó.

'Thảo nào mềm dữ.' Nó đỏ mặt suy nghĩ. 

Nói trắng ra là nó đang nằm trên lưng cô. Vì bị che khuất bởi mái tóc đen dài mượt mà nên nó ko thấy đc biểu tình của cô. Nằm trên lưng cô, nó nghe thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh. Ko biết là do ngại hay do tức, gương mặt nó đỏ bừng lên trông vô cùng khả ái.

"Cô... Cô định làm gì vậy hả?!" Nó đỏ mặt hỏi.

"Hà Khánh An...! Sau này đừng tạo thêm phiền phức cho tôi đc ko? Em chê tôi chưa đủ nhiều việc sao?!" Giọng cô đều đều nhưng ko lạnh lùng như trước. Vừa nói, cô vừa cõng nó đứng dậy.

"Cô... Cô bỏ xuống!! Tôi... Tôi tự đi được." Nó giãy giụa đòi leo xuống.

"Em câm miệng cho tôi!! Nằm yên. Ko thì đừng có trách tôi." Cô tức giận gầm nhẹ. Nhưng nhiêu đó đã đủ với đứa vốn sợ cô như nó. Nó ngoan ngoãn nằm yên trên lưng cô. Bước chân cô vững chắc đưa nó đến chiếc BMW của mình.

"Tôi... Tôi có nặng lắm ko vậy?!" Nó rụt rè hỏi.

"Như con heo..." Cô trả lời, giọng vẫn đều đều.

"Vậy thì bỏ tôi xuống đi." Lần đầu tiên nó nói chuyện nhẹ nhàng với cô.

"Tôi vẫn chưa nói hết. Em như con heo...suy dinh dưỡng ấy!" Cô nói rồi nhẹ nhàng cười. Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. Nó nhìn mà có phần ngây ngốc. Kỳ thật, cô cười nhìn rất đẹp như ánh dương tỏa sáng. Nhưng vì gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm nên cô ko còn cười nhiều như trước nữa. Và có lẽ... Kể từ ngày "người ấy" ra đi, cô ko còn lí do để cười nữa rồi...

"Đẹp thật..." Nó vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Nhưng khi nói xong rồi lại xấu hổ đỏ mặt.

"....." Nhận ra mình thất thố, cô ko cười nữa, trở lại khuôn mặt ko đổi như trước đây.

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ