Chương 25: "Em chỉ muốn cởi đồ cô thôi mà!"

5.6K 137 9
                                    

Vì chỉ bị kiệt sức nên nó được xuất viện ngay sau đó. Nhưng cô lại bị thương vài chỗ nên cô phải ở lại để theo dõi thêm vài ngày. Suốt những ngày sau đó, nó vẫn luôn chăm sóc cô chu đáo. Ko khí giữa 2ng mạc danh kì diệu chuyển từ đối chọi gay gắt sang ám muội đầy phòng lúc nào ko hay. Mn khi đi thăm cô thì luôn bị cả 2 đồng lòng "bơ" đẹp mà ân ân ái ái suốt cả ngày. Đối mặt với sự "chăm sóc" nhiệt tình của nó và sự bao che khuyết điểm tuyệt vời của cô thì những bậc phụ huynh khổ tâm hết sức. Ba mẹ cô cùng ba nó luôn phải tìm một cái "thùng rác" để than phiền về việc này. Mà người "may mắn" mang sứ mệnh cao cả ấy lại là cậu. Vậy nên, trong những ngày cô nhập viện, người khoát hoạt nhất có lẽ là cô và nó còn người khổ sở nhất chắc là anh chàng "im lặng" nhất từ đầu đến giờ rồi. Bởi vậy, cậu vốn đã lạnh lùng nay còn lạnh lùng hơn gấp bội.

Nó luôn gánh vác "trách nhiệm" làm cô bị thương nên lúc nào cũng thường trực bên cô 24/7 để chăm sóc từng li từng tí. Chính vì vậy mà ngoài những lúc ko khí có điểm ám muội giữa 2ng ra thì còn xảy ra những tình huống dở khóc dở cười khiến cô câm nín, chỉ biết cười khổ chấp nhận số phận. Mà một trong số đó là một câu chuyện rất ư là "thú dzị" giữa 2ng.

Đó là buổi sáng ngày thứ 3 sau khi cô nhập viện. Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng xốp mềm mại trôi nổi trên nền trời. Ko khí dìu dịu mát mẻ, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hơi thở trong lành từ biển cả vào đất liền. Vẫn như thường ngày, cô nhàm chán nằm trên gường, trên tay là quyển sách còn đang đọc dở. Một hình ảnh hiếm thấy là con tiểu miêu lúc nào cũng túc trực bên cô, náo loạn ko ngừng bây giờ lại ko có mặt trong phòng. Cô đang đọc sách thì có phần mỏi mắt nên dời tầm mắt sang khung cửa kính, trầm ngâm quan sát khung cảnh bên ngoài, đôi mắt hổ phách thâm trầm ko biết đang suy tư điều gì.

"Cạch..." Cảnh cửa bỗng dưng bật mở, một bóng người thanh thoát bước vào. Nó nhẹ nhàng đặt hộp giữ nhiệt xuống chiếc bàn nhỏ, tay bắt đầu lấy thức ăn ra. Phút chốc, mùi thơm ngào ngạt của thức ăn bay khắp phòng làm người ta ko nhịn được mà chảy nước miếng.

"Hôn nay lại là món gì nữa đây?"Cô có chút bất đắc dĩ cùng sủng nịch hỏi. Vốn là cô định ăn cơm ở căng tin của bệnh viện, khỏi phiền người khác phải mang thức ăn đến cho mình. Nhưng ý định của cô ngay lập tức phá sản sau khi nó nếm thử thức ăn ở đó. Chỉ nhớ hôm đó, sau khi ăn xong nó đưa ra cả đống phàn nàn, nào là thức ăn ko ngon, cơm quá khô khan, cháo quá nhạt.. vân vân và mây mây. Cuối cùng, lấy lí do là chủ nhiệm đại nhân thiên kim chi khu, ko thể ăn những thứ này mà nó quyết định từ nay cho đến khi xuất viện, thức ăn của cô đều sẽ được đầu bếp của nhà họ Hà nấu và tất cả đều phải qua kiểm duyệt của nó thì cô mới có thể cho vào miệng. Đối với việc này, cô vừa thấy bất đắc dĩ vừa thấy ngọt ngào. 

"Hôm nay em đã nhờ đầu bếp nấu cháo gà cho cô ăn á." Nó vui vẻ nói, tay múc cháo ra cho vào chén.

"Haizz... Tôi bị em chăm đến tăng cân luôn rồi." Cô thở dài nói. Làm ơn đi, cô là người tập gym đó có được hay ko? Đối với cô, thân hình là cỡ nào trọng yếu chứ. Vậy mà nó hết ép cô uống canh gà rồi đến cháo gà. Thịt, cá, trứng, sữa ko thiếu thứ gì. Nguyên một ngày hết ăn lại nằm, hết nằm lại ăn làm cô có cảm tưởng như mình đã tăng lên gần 3kg, sắp thành heo mất rồi. Vậy mà kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này lại ko hề thấy vậy, thản nhiên bắt ép cô ăn uống ngày càng vô độ làm cô vô cùng bất mãn.

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ