Căn biệt phủ nằm ngay ngoại ô thành phố London nổi tiếng không chỉ bởi độ sang trọng mà còn bởi sự huyền bí. Nhìn từ xa, nơi mà cô và nó sắp đặt chân đến như một toà lâu đài sừng sững đứng uy nghiêm ngay cạnh dòng sông Thames huyền thoại.
Chiếc siêu xe sang trong chạy chậm dần rồi dừng lại trước cánh cổng đen cao đến độ cả chục mét đóng kín. Nhẹ bóp 3 hồi còi, đợi thêm 1p, cánh cửa trông như nặng cả tấn ấy mới từ từ xê dịch.
Hai người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm đứng hai bên cửa, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị hơi cúi chào khi chiếc xe chạy vào. Xung quanh căn biệt phủ, cách khoảng 2m lại có một tay vệ sĩ mặc vest đen đứng oai vệ. Chiếc siêu xe dừng trước căn biệt thự, ngay lập tức, một người mặt vest đen tiến đến mở cửa xe, cúi đầu cung kính mời mọi người xuống.
Trước sự sâm nghiêm của nơi này, nó nắm chặt lấy tay cô, có cảm giác sợ hãi không nói nên lời. Khi còn ở trong nước gia tộc nó cũng được coi là cường đại trong giới nhưng còn chưa đến mức phô trương thế này. Nhìn ngó xung quanh đâu đâu cũng là vệ sĩ làm nó có cảm tưởng chỉ có duy nhất một lối vào mà không có lối ra.
Nhận ra sự bất an của nó, cô khẽ vuốt mu bàn tay trấn an. Khí định thần nhàn bước xuống xe, dư quang khoé mặt liếc ngang dọc xung quanh. Có vẻ sau chuyện năm xưa, Tề tỷ đã cẩn thận hơn nhiều rồi. Nở một nụ cười ý vị thâm trường, cô ngang nhiên nắm tay nó đi vào. Trốn chạy nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc nên quay lại đối mặt. Huống hồ gì, bên cạnh cô hiện tại, đã không còn cô đơn.
Cô nhìn sang nó, ánh mắt lộ ra một cỗ nhu hoà khó thấy, miệng khẽ cong tạo thành một nụ cười tuyệt mỹ...
"Tiểu boss, đại boss đã chờ ngài ở bên trong." Tay vest đen mở cửa cho cô nhẹ giọng cung kính nói. Cô khẽ gật gật đầu, nắm tay nó dẫn đầu cả nhóm đi gặp người chị đầy quyền lực - Tề Sở Mặc.
"Cốc... Cốc..." Tiếng gõ cửa có tiết tấu vang lên. Từ bên trong truyền ra âm thanh dịu dàng dễ nghe. "Vào."
Phía sau cánh cửa, cả sáu người bước chân vào căn phòng rộng lớn quý khí kia. Sau bàn làm việc rộng rãi, một nữ nhân mỉm cười tà mị chống một tay lên thái dương nhìn họ. Sau lưng là nữ nhân xinh đẹp không kém, gương mặt có phần thanh lãnh, mang theo nét âm trầm, không phải kiểu lạnh lùng cao quý như cô mà là kiểu lạnh lẽo mang theo sát ý nhàn nhạt. Tròng mắt xanh lạnh lẽo của nữ nhân nọ quét lên cả sau người. Đến khi tầm mắt dừng trên người nó, tiểu bạch thỏ theo phản xạ tự động rụt cổ, âm thầm nuốt ngụm nước bọt.
"Được rồi, Tĩnh. Dám nhìn tiểu bảo bối của Ân Ân như vậy, cũng không sợ em ấy lột da chị."
Nữ nhân ngồi sau bàn làm việc ngậm ý cười nói, hoàn toàn là một bộ dạng xem kịch vui, không thấy chỗ nào lo lắng cho người kia. Mà người kia nghe thấy cũng rất nghe lời mà thu lại tầm mắt, trầm mặc không nói.
"Được rồi mà. Đều là người nhà cả. Cần gì phải mới gặp nhau đã nồng nặc mùi thuốc súng như vậy a!" Nàng đứng ra giảng hoà nói. Tay nắm lấy nhỏ, kéo đến sofa, thản nhiên ngồi xuống.
"Tề tỷ, bọn em đến rồi." Nàng nói rồi rất tự nhiên mà rót ly trà đưa lên miệng nhấp một ngụm.
"Tề tỷ." Cô cũng không nhạt không mặn gọi một tiếng như vậy rồi dắt theo nó đến sofa ngồi xuống. Nó thấy cô chào người kia thì cũng rất biết điều mà gật gật đầu xem như là chào hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
HumorMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...