"Xin lỗi, Hiểu Ân. Nhưng em chỉ có thể là của chị."
*********
Cô nghe được câu nói thì thầm của Diệp Hoài An liền bất an nhíu mày, bản năng nói cho cô biết có chuyện sắp xảy ra rồi. Nhưng còn chưa để cô kịp đẩy nàng ta ra thì trước mắt bỗng tối sầm. Đầu óc quay cuồng, cảm giác buồn ngủ kéo tới mãnh liệt. Chưa đầy 30s sau, thân thể cao gầy của cô đã đổ ập về phía trước, hoàn toàn dựa hẳn trên người của nàng ta.
Diệp Hoài An đỡ cô đến bên giường, gồng người nhẹ nhàng đặt cô xuống nệm. Nàng ta thâm tình nhìn cô, ngón tay thon dài dịu dàng vuốt ve trên sườn mặt tinh xảo, từ trán, mắt, mũi, má rồi đến môi. Cảm xúc mềm mại trên lòng bàn tay làm nàng ta run rẩy.
Nhiều năm như vậy, cuối cùng thì nàng ta cũng có thể chạm vào cô. Sự ấm áp, mềm mại quen thuộc làm lòng nàng ta bất giác nhũn ra. Trong lòng thầm gọi cái tên Vương Hiểu Ân không biết bao nhiêu lần, nước mắt Diệp Hoài An bất giác rơi trên mặt cô. Bôn ba nước ngoài nhiều năm, mỗi khi đêm xuống một mình đối diện với bốn bức tường, lòng nàng ta ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc. Đôi lúc, nàng ta hối hận vì một phút bốc đồng mà đưa ra quyết định sai lầm. Hiện tại quay trở về, nàng ta không thể ngu ngốc mất cô thêm lần nữa. Biết rõ làm vậy là có lỗi với đứa nhóc Hà Khánh An nhưng người không vì mình trời tru đất diệt. Nàng ta không cao thượng đến mức chắp tay dâng người mình yêu cho kẻ khác.
"Hiểu Ân, chẳng lẽ ngay cả một cơ hội em cũng không cho chị quay đầu sao? 13 năm, cảm tình 13 năm giữa chúng ta, chẳng lẽ em cứ vậy mà quên hết sao? Năm đó là chị có lỗi với em, nhưng chị chưa từng, chưa từng thay lòng đổi dạ. Trong lòng chị, chỉ có mình Vương Hiểu Ân em một người." Một giọt nước mắt của Diệp Hoài An rơi xuống gương mặt tuyệt mỹ của cô. Dừng một chút, nàng ta nói tiếp:
"Mà nói đi cũng phải nói lại, em thật sự rất hiểu chị. Nhưng chị lại càng hiểu em hơn. Trực tiếp bỏ thuốc vào rượu, biện pháp sơ cấp như vậy làm sao chị có thể áp dụng lên người thừa kế của Vương gia đây. Em biết không, chị đã tẩm thuốc lên toàn bộ những tờ khăn giấy đã dùng để lau ly rượu đấy. Nếu em biết chính tay mình tẩm thuốc chính mình không chỉ một lần mà tới tận ba lần thì em sẽ có cảm giác gì nhỉ?! Hẳn là em sẽ tức đến mức bất tỉnh nhân sự luôn rồi đi."
Diệp Hoài An nói rồi khẽ cười, tay tiếp tục mân mê khuôn mặt của cô. Từ mắt, đến mũi, môi, lần mò xuống cổ rồi đến xương quai xanh.... Ngón tay thon dài từ từ chuyển đến cúc áo sơ mi. Pực... Hàng cúc áo nhanh chóng bị bứt ra để lộ chiếc bra đen bên trong. Tiếng đồ rơi xuống đất và thấp thoáng nụ cười đắc ý của ai đó...
*****
Giữa không khí hân hoan náo nhiệt của buổi tiệc, một nữ nhân cao gầy mặc vest nâu, tay cầm theo một chồng tài liệu tiến vào hội trường. Toàn thân nàng ta toát ra khí chất thành thục trầm tĩnh, gương mặt xinh đẹp góc cạnh, giữa hai chân mày anh khí bừng bừng làm xuân tâm nữ nhân không khỏi nhộn nhạo, dưới đuôi mắt phải điểm thêm nốt ruồi nhỏ. Nữ nhân liếc mắt nhìn xung quanh rồi cất bước đến bàn chủ tọa. Tề Sở Mặc vừa nhìn thấy đã nhíu mày, lòng thầm than không ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
UmorismoMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...