Thành phố bắt đầu lên đèn. Những trụ đèn cao thế phát ra thứ ánh sáng sặc sỡ đầy màu sắc. Những tòa nhà cao đến chọc trời lấp lóe trong đêm thứ ánh sáng trắng phát ra từ những căn phòng sang trọng. Đứng trên cầu, đưa mắt nhìn xa xa như thấy cả trăm ngàn ngọn đuốc sặc sỡ sắc màu chiếu sáng cả thành phố. Về đêm cũng là lúc các quán bar, vũ trường bắt đầu hoạt động. Những đôi trai gái diện cho mình những bộ đồ sexy chuẩn bị cho một đêm vui chơi đến tận hứng.
Trên đường cao tốc, một con xe BMW màu đen nhánh cực ngầu phóng như bay không quan tâm đến mọi sự xung quanh. Những chiếc xe khác đều phải nhường đường cho nó. Bên trong chiếc xe là nữ nhân với đôi mắt nâu màu hổ phách, nhãn tình lạnh lùng, gương mặt không có lấy một tia xúc cảm đang cầm lái. Cạnh bên là một tiểu thiên thần với gương mặt trẻ con đáng yêu, đôi mắt xanh biếc mở ra nhìn cảnh vật xung quanh. 2 người trên xe không ai khác là cô và nó. Vốn tưởng nó sẽ phải ở lại bệnh viện theo dõi mấy ngày, ai dè vừa đến chiều là nó đã có thể xuất viện. Vậy nên, cô là đang chở nó về nhà.
"Két...ét..." Tiếng thắng xe chói tai vang lên, chiếc xe dừng ngay trước một căn biệt thự sang trọng theo phong cách châu Âu. Gương mặt cô vẫn lạnh lùng, đôi mắt nâu màu hổ phách chăm chú nhìn ra xa, sâu trong đáy mắt là một tia sắc bén. Nhận ra cô có điều bất thường, nó chưa vội xuống xe mà nhìn sang, ánh mắt ẩn hiện sự lo lắng.
Dường như cảm nhận được tầm mắt của nó, cô thu hồi dáng vẻ lạnh như băng của mình lại, dùng gương mặt hiền hòa quay sang hỏi nó:
"Có chuyện gì sao?" Trong giọng nói cũng nhiễm một tia ôn nhu mà ngay cả cô cũng không nhận ra.
"Ừm... Chủ nhiệm đại nhân có chuyện gì sao? Em thấy cô không được thoải mái lắm. Có vấn đề gì à??"
"Không hẳn. Chẳng qua là đang suy nghĩ một số chuyện thôi. Em không cần phải lo lắng." Cô nói rồi nâng tay, xoa xoa đầu nó, gương mặt nhiễm lấy một tia ôn nhu sủng nịch mà cơ hồ trước nay chưa từng thấy. Nó thấy cô xoa đầu mình thì theo bản năng muốn được cô vuốt ve liền dụi dụi đầu mình vào tay cô. Cô mỉm cười hài lòng, động tác vuốt ve không khỏi càng thêm ôn nhu.
Chẳng biết qua bao lâu, thẳng đến khi cô thu tay lại, nó mới chép chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối ngồi thẳng dậy. Cô mỉm cười ôn nhu nhìn nó còn tiểu bạch thỏ thì mỉm cười hạnh phúc. Bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng thuần thục gỡ ra dây an toàn, cầm nắm cửa chuẩn bị đi xuống. Nhưng nó còn chưa kịp mở cửa xe thì đã bị một lực đạo khác kéo lại. Cô tựa tiếu phi tiếu nhìn nó:
"Cứ như vậy liền đi?"
Nó vẻ mặt mờ mịt nhìn cô, không hiểu chủ nhiệm đại nhân nhà mình nói vậy là có ý gì. Thấy nó ngơ ngác nhìn mình, cô cười cười lấy tay chỉ chỉ vào má mình. Nó vẫn ngu ngơ con nai tơ ngồi bất động. Lát sau, dường như đã hiểu ý định của cô, 2 rạng mây hồng khả nghi bay lên má nó. Chủ nhiệm đại nhân suốt ngày lạnh băng thế nào lại trở nên như thế này a!!! Cô thấy nó đỏ mặt, ánh mắt nhìn mình như thể đang nhìn sắc lang liền nhíu mày không vui. Cô chọt chọt má nó, vờ lạnh giọng nói:
"Em đó... Nên nhớ cho rõ, bây giờ chúng ta không giống như trước đây. Trước đây chúng ta là cô trò nhưng bây giờ thì... Mà bây giờ là quan hệ gì ấy nhỉ?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
Hài hướcMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...