"Ưm..." Nó nằm trên giường nhẹ nhàng xoay chuyển toàn thân đau nhức, vô thức phát ra tiếng rên nhè nhẹ. Sau màn kích tình đêm qua, nó gần như kiệt sức nằm trên giường, không buồn động đậy. Vòng eo đau nhức, thắt lưng mỏi đến rã rời, trên vai là hàng chục dấu răng lớn nhỏ xen kẽ những dấu hôn vụn vặt rơi trên mảnh lớn da thịt tuyết trắng.
Nó theo thói quen đưa tay sờ sờ bên cạnh, muốn xoay người ôm cô ngủ tiếp. Nhưng bên cạnh đã sớm không còn ai, cả mảnh giường lạnh lẽo. Nó ngồi dậy xoa xoa mắt rồi nhìn một lượt khắp cả căn phòng. Sau khi xác định cô không có ở đây thì nó liền rủ mi, trên gương mặt vương nét buồn buồn.
Hôm nay, chủ nhiệm đại nhân cố tình dậy từ sáng sớm, lúc mặt trời còn chưa ló dạng, xuống giường đánh răng rửa mặt xong liền rón rén quay về phòng mình. Dù sao thì cũng đang ở nhà người ta, sáng sớm lại bị mẹ vợ phát hiện cô nằm trên giường nó thì chẳng phải đêm qua hai người đã làm những gì người qua đường cũng hiểu hay sao.
Nó đánh răng rửa mặt xong liền từ trên lầu đi xuống. Quả nhiên, người nó muốn tìm sáng giờ đang ngồi trên sofa chọc bà Hà cười vui vẻ, đến cả Hà Chính Khiêm nghiêm nghị cũng không khỏi nở nụ cười. Nó nhìn một màn cả nhà hòa thuận thì tâm sinh ấm áp, nụ cười trên môi cũng theo tâm trạng mà rực rỡ.
"Mọi người đang nói gì mà cười vui quá vậy?" Nó vừa cười vừa nói. Vừa đến sofa đã ôm lần lượt ôm lấy ba mẹ.
"Ba năm mới vui vẻ."
"Mẹ năm mới vui vẻ."
"Tiểu An cũng năm mới vui vẻ." Mẹ nó nói rồi từ ái xoa đầu con gái. Mùng một tết, cả nhà nó đều rất vui vẻ. Ngay cả cô là người ngoài, sáng chúc tết cũng được ba mẹ nó lì xì to.
Nó ngồi cạnh cô, cười đầy ngọt ngào nhìn chủ nhiệm đại nhân nhà mình, hai mắt cong cong thành vầng trăng khuyết trông rất đáng yêu. Tối qua vừa được ăn no vừa được ôm tiểu bạch thỏ mềm mềm thơm thơm vào lòng làm tâm trạng hôm nay của cô đặc biệt tốt. Cô hào phóng tặng cho nó nụ cười sáng lạn, môi khẽ mấp máy. Nó nhìn khẩu hình của cô, dù không nói ra tiếng nhưng nó vẫn âm thầm đọc được mấy chữ:
'Tiểu bảo bối, năm mới vui vẻ.'
Nó cười ngọt ngào, cũng dùng khẩu hình miệng nói lại:
'Chủ nhiệm đại nhân, năm mới vui vẻ.'
Buổi sáng đại khái chỉ cần chúc tết trưởng bối, sau đó ở nhà ăn bữa cơm là được mẹ cho phép ra ngoài chơi. Dù vậy, nó vẫn không có ý định đi đâu. Chỉ muốn ở nhà vùi vào lòng chủ nhiệm đại nhân ngủ bù cho đêm qua "vận động" quá sức.
Vì là ban ngày nên mẹ nó ngầm cho phép cô theo nó vào phòng. Dù sao thì ban ngày hai người cũng không thể làm gì được. Nếu là ban đêm hẳn bà đã tách riêng hai người ra rồi.
Cô theo nó vào phòng, dù sao thì đêm qua mới "tập kích" nó ở đây nên cô cũng tương đối quen thuộc với cách bày trí căn phòng. Chính giữa phòng là chiếc giường kingsize cỡ bự xếp đầy thú bông, nhiều nhất là bọn minion. Hai bên trái phải của chiếc giường là bàn ngủ với hai chiếc đèn nho nhỏ hình nấm đặt lên trên, đi thêm vài bước nữa về bên trái là hai chiếc tủ đồ to đùng choáng cả phân nửa bức tường. Bên ngoài ban công là chiếc ghế quý phi cùng bàn trà, bên trên có những tách nho nhỏ hình thỏ con trông rất đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
HumorMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...