Nó từ phòng khách đi xuống, trên cầu thang thì gặp bà Hà đang đi lên.
"Con không ở lại chăm sóc cho chủ nhiệm à?" Bà Hà nhìn nó, có chút ngạc nhiên hỏi.
"Dạ cô ấy ngủ rồi mẹ. Khổ thân, cùng với ba uống rượu chắc là say lắm." Nó bất đắc dĩ nói. Vốn định hôm nay cùng chủ nhiệm đại nhân đón mừng năm mới, ai ngờ... Haizz.... Thiệt là nản hết muốn nói.
"Cũng đúng. Ba con là bợm nhậu mà. Con bé ứng phó được đến tận lúc này cũng không phải dễ dàng gì."
"Ủa mà mẹ không ở trên phòng với ba à??"
"Mẹ xuống bếp lấy cho ổng ly nước chanh giải rượu đó mà."
"Vậy thôi mẹ lên chăm sóc cho ba nha. Con đi uống nước cái rồi lên phòng ngủ."
"Ừ con đi đi. Ngủ ngon."
"Dạ mẹ với ba cũng ngủ ngon." Nó nói rồi nhường đường cho mẹ đi lên lầu.
**********
"Cạch..." Cánh cửa nâu màu sáng bật mở, một bóng người cao gầy bước vào. Gương mặt nó ẩn hiện sự mệt mỏi, đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm vào khoảng không đen tối trước mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu sau, nó bất ngờ hồi thần, mỉm cười lắc lắc đầu như xua đi suy nghĩ trong lòng.
Nhẹ đóng cửa lại, với tay định bật công tắc đèn thì... Cánh tay trắng nõn bất ngờ bị nắm chặt, nó đột ngột bị kéo vào một vòng ôm ấm áp. Nó giật mình, mém nữa buộc miệng kinh hô nhưng chợt nhận ra cái ôm cùng mùi hương quen thuộc, nó kịp thời ngậm miệng.
Cô vòng tay ôm chặt nó từ phía sau, cằm nhọn đặt lên vai nó. Hơi thở nóng bỏng phả liên tục vào vùng cổ mẫn cảm làm nó rùng mình, một mảng da thịt đã ửng đỏ lên.
"Chẳng... Chẳng phải cô đã ngủ rồi sao?!" Nó có chút mất tự nhiên nói. Dù sao thì một người mới mấy phút trước còn bất tỉnh nằm trên giường phút này đột nhiên lại ôm lấy mình, nói không giật mình là nói dối. Nhưng giữa sự bất ngờ đó còn là niềm kinh hỉ nho nhỏ. Có vẻ như hôm nay có người đón tết chung với nó rồi a...!!!
"Nếu cô thật sự uống say đêm nay em sẽ đón tết một mình sao, hửm???" Cô vừa nói vừa thổi nhiệt khí vào tai nó. Tức thì, cơ thể nó run lên bần bật, đôi tai nhỏ nhắn dần ửng đỏ lên.
"Cô... Cô giả say." Giờ phút này nó mới chợt nhận ra là cô giả say. Chủ nhiệm đại nhân nhà nó là đang muốn làm gì đây? Sao phải giả say qua mặt ba mẹ nó chứ!?
"Nếu cô không giả say thì chú có tha cho cô không?" Cô nói rồi khẽ thè lưỡi, liếm nhẹ lấy vành tai nó. Tức thì, cơ thể nó càng run lên dữ dội, miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng rên nhè nhẹ, cơ thể theo bản năng rụt cổ lại.
"Cô... Cô định làm gì??" Nó đỏ mặt hỏi cô. Nhưng trong lòng cũng lờ mờ đoán được ý định trong lòng cô. Trước đây mỗi khi chuẩn bị làm yêu cô đều khẽ liếm tai nó trước. Tai là vị trí mẫn cảm bật nhất trên cơ thể nó, cô càng công kích thì nó lại càng trở nên mẫn cảm. Mỗi khi cô liếm tai nó thì nó liền mềm nhũn ra, mặc cô muốn làm gì thì làm.
"Cô muốn làm gì chẳng phải em đã quá rõ rồi hay sao?!" Cô tựa tiếu phi tiếu hỏi ngược lại nó. Cái miệng hư hỏng không báo trước trực tiếp ngậm lấy vành tai non mềm, khẽ mút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
HumorMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...